Chương 37

525 62 4
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com


Gặp lại

Sương mù tràn ngập toàn bộ thị trấn, ban đầu chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng mà rất nhanh sau đó, xung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không thấy rõ. Sương mù giống như một chiếc lưới lớn, che khuất đi tầm mắt của tất cả mọi người.

Trần Diệu Huy đi đi lại lại trước nhà, liên tục mở cửa ra để dò xét tình huống bên ngoài, lo lắng vô cùng: “Sương mù càng lúc càng nhiều… Nếu còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”

“Vậy còn có thể làm gì chứ, “

Dịch Viện ngồi trên băng ghế, chậm rãi nói, “Trần đại ca có định ra ngoài xem sao không?”

Trần Diệu Huy nói: “Quên chuyện đó đi, bên ngoài nguy hiểm như vậy, nếu như gặp phải quái vật thì phải làm sao bây giờ.”

“Chuyện đó thì có gì phải sợ chứ, Lâm Kiều còn mạnh hơn so với quái vật.”

Dịch Viện nói, “À, quên mất, Lâm Kiều vẫn phải ở trên tầng, không thể ra ngoài được đây.”

Trong lời nói của cô mang theo ý cười, nghe qua cũng không biết là đang trào phúng hay là có ý gì khác. Trần Diệu Huy không để ý tới cô, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Sương mù càng ngày càng dày đặc, che khuất cả bầu trời, không có chút tia sáng nào. Trong trấn rõ ràng là ban ngày, nhưng lại tối đen như ban đêm, phải đốt đèn lên mới có thể nhìn rõ.

Trong phòng, Lâm Kiều nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, không yên lòng mà vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc.

Trong sương mù dày đặc không thấy rõ bóng người, cậu lại nghe thấy một tiếng bước chân hỗn độn—— là tiến về phía ngôi nhà của bọn họ.

Lâm Kiều đứng dậy, cùng lúc đó, mấy người ở tầng một cũng nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là ba tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.

“Các người có ở bên trong không?”

Giọng nói dịu dàng của Angela từ bên ngoài cửa truyền đến, “Chúng tôi đã trở lại, an toàn.”

Trần Diệu Huy vui vẻ, lập tức muốn đi mở cửa. Tiếu Kha Ngải lại lớn tiếng hô “Dừng tay” rồi nói: “Nếu như là quái vật thì sao?”

Dịch Viện cũng nói: “Không xác nhận một chút mà đã muốn ra mở cửa sao?”

“Chuyện này…”

Trần Diệu Huy nói, “Vậy thì chờ một chút.”

Hắn quả nhiên không đi ra mở cửa, qua vài giây, Angela nghi ngờ nói: “Có ai không? Tôi phát hiện ở chỗ các người có hơi thở của Phù thủy nên mới lập tức tới đây.”

Ngữ điệu và giọng nói của cô đều không hề khác biệt gì so với Angela mà họ biết. Trần Diệu Huy quay đầu lại nhìn Dịch Viện, sau đó chậm rãi đi ra mở cửa.

Vùuu ——

Một cơn gió mạnh thổi qua, bên ngoài cửa chỉ có một mảnh sương mù dày đặc… Trừ nó ra, thì không có thứ gì khác.

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ