Chương 36

563 51 0
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com

Vu oan

“A!!”

Quái vật nuốt chửng đầu của Trần Diệu Huy, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cảnh tiếp theo sẽ là hình ảnh máu tươi tung toé, xương cốt nhai vụn thì ——

Thân thể quái vật co giật mấy lần, ngã xuống mặt đất.

“… Chuyển đổi cái chết!”

Sau một hồi choáng váng, Hoàng Hâm kinh ngạc thốt lên, “Đây là người chơi cấp bậc bạch ngân!”

—— Chỉ thấy trên cổ nhỏ dài của quái vật, cái đầu đã không cánh mà bay. Mà Trần Diệu Huy tưởng chừng đã chết thì cả người lại lành lặn không chút tổn hại ngồi dưới đất, chỉ là trên người có dính một chút máu tươi của quái vật.

Dịch Viện lạnh lùng nói: “Thật là không phải nha Trần ca, vậy mà từ đầu tới giờ vẫn luôn lừa gạt chúng ta.”

“Chuyện này…”

Trần Diệu Huy im lặng vài giây, sau đó cười khổ nói, “Tôi cũng chỉ là vừa mới thăng cấp, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp mọi người… Dù thế nào thì cũng nên giữ lại cho mình một chút gì đó chứ.”

Những người khác im lặng không nói gì, Trần Diệu Huy cũng cảm thấy lúng túng, chậm rãi bò dậy, nói: “Có chuyện gì xảy ra với Trình Tuấn vậy?”

Trình Tuấn biến dị bất ngờ khiến mọi người không kịp chuẩn bị, hơn nữa nhìn bộ dạng sau khi biến dị thì rõ ràng là một con ngỗng hoang.

Hoàng Hâm nhíu mày, nói: “Đồ chúng ta ăn đều giống nhau, nếu như không phải là do đồ ăn xảy ra vấn đề… thì chính là bản thân hắn có vấn đề.”

*Trong bản raw, tác giả viết là “Trình Tuấn nhíu mày…”, nhưng Trình Tuấn đã chết, mình nghĩ tác giả viết sai nên đã tự sửa lại thành Hoàng Hâm.

—— nhưng là trước khi Trình Tuấn chết thì đã trải qua chuyện gì, cũng không ai hay biết.

“Vậy, tôi vừa mới ngồi bên cạnh hắn…”

Thư Hiểu run rẩy nói, “Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“… Hay là vậy đi, chờ đến buổi tối thì chúng ta thay phiên nhau trực đêm.”

Trần Diệu Huy nói, “Dù sao cũng không ai biết rằng khi thánh nữ đi rồi thì nơi này sẽ xảy ra chuyện gì… Mọi người cảm thấy thế nào?”

Ánh mắt của anh ta lần lượt lướt qua mọi người, cuối cùng rơi trên người Lâm Kiều.

Lâm Kiều im lặng, những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến gì, tất cả đều đồng ý.

Bữa trưa kết thúc trong vội vã. Một lúc sau, Trần Diệu Huy một mình đi tìm Hoàng Hâm, nói là muốn đi xung quanh kiểm tra một chút. Hai người đi ra ngoài, tới gần tối mới trở về.

“Trong trấn giống cũng bắt đầu xuất hiện sương mù rồi, “

Hoàng Hâm nói, “Người nơi này cũng không hề muốn ra khỏi cửa, vắng ngắt.”

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ