Edit:
Hy
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com【Bá tước phu nhân】
Kẹt kẹt ——
Cửa sổ đóng chặt bị thứ gì đó đẩy ra, trên vách tường phản chiếu một cái bóng… Là một người phụ nữ được treo ở giữa không trung, cái cổ nghẹo sang một bên.
Lâm Kiều bỗng nhiên đứng dậy, đoản đao chém vào không khí, như một mũi tên sắc bén, đóng chặt trên khung cửa sổ!
Vùuuu ——
Những cơn gió mạnh thổi tung cánh cửa sổ, khiến nó lay động kịch liệt, rèm cửa sổ bị hất lên cao, che đi tầm mắt của Lâm Kiều. Trong nháy mắt đó, quỷ ảnh ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển động, sau đó biến mất ở trong đêm tối.
Lâm Kiều vọt tới bên cửa sổ, bên ngoài vẫn chỉ là một màn đêm dày đặc, núi rừng phục kích trong đêm đen, cành cây chập chờn, đung đưa như những bóng ma.
Đột nhiên, một ánh sáng từ trên lóe xuống. Lâm Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy có ánh sáng ảm đạm rọi ra từ một cái cửa sổ nhỏ. Nhưng cậu còn chưa kịp thấy rõ sau cửa sổ có cái gì, thì ánh đèn kia đã đột ngột dập tắt.
—— ánh đèn là từ trên lầu lóe lên, mà trên lầu chỉ có một tầng gác bị khóa, đã rất nhiều năm không có ai ở.
Lâm Kiều khẽ cau mày, sau đó rút ra thanh đoản đao cắm lên trên khung cửa sổ.
Hành lang bên ngoài yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều ngủ say trong phòng. Không lâu sau đó, một cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Lâm Kiều im lặng rời phòng, đi thẳng tới cầu thang dẫn tới tầng gác mái.
Nến hai bên vách tường đều đã tắt, trên hành lang đen kịt một màu, hơn nữa càng tới gần tầng gác kia thì bóng tối lại càng sền sệt, giống như đem người ta nuốt chửng.
Kẹt kẹt ——
Âm thanh khép mở cửa phòng vang lên từ phía sau cậu, Lâm Kiều vốn tưởng rằng là cửa phòng mình bị gió thổi, nhưng rất nhanh sau đó, cậu cũng cảm nhận được có gì đó không đúng.
Trong bóng tối, dường như có ai đó đang dõi mắt nhìn theo cậu, ánh mắt kia quỷ dị âm u, khiến sau lưng cậu phát lạnh.
Lâm Kiều chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy ở cuối hành lang, một cánh cửa phòng từ từ mở ra, có một cái bóng đen mơ hồ trốn ở phía sau cửa, hắn không hề động đậy mà nhìn về phía bên này.
Đó là phòng của Mã Tuấn.
Lâm Kiều: “…”
Mặt cậu không thay đổi mà cứ như vậy nhìn chằm chằm bóng đen đối diện, cũng không hề làm bất kỳ phản ứng nào.
Mấy giây sau, bóng đen biến mất ở sau cửa. Cánh cửa phòng cũng chậm rãi khép lại.
Lâm Kiều chuyển tầm mắt, tiếp tục đi về hướng tầng gác, cuối cùng đi đến cuối hành làng.
Nơi này âm u hơn bất cứ những chỗ khác của hành lang, đứng ở trước bậc thang, Lâm Kiều thậm chí không thấy rõ con đường phía trước, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù tối đen. Sau một quãng thời gian, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được có gió lạnh từ trên cao thổi xuống, giống như hơi thở của một nữ quỷ ghé sát bên tai, không mang theo một chút nhiệt độ nào của người sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
Horror【Tên truyện】 Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc 【Tác giả】 Nhược Uơng Quân 【Thể loại】 Đam mỹ, cường cường, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, 1vs1, HE. 【Số chương】 63 chương - Hoàn 【Edit】 Wu Mei Zhuang 【Nguồn】 banhtongakasun.word...