Chương 49

548 41 0
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com

Mắt âm dương

“Bảo bối, chỗ đó không có người mà.”

“…”

Phó Miễn vừa dứt lời, Lâm Kiều trở nên trầm mặc một chút.

Phó Miễn sờ lên đối mắt cậu, khẽ nói: “Em thật sự nhìn thấy nó?”

Lâm Kiều gật đầu.

“Có lẽ đôi mắt của em đã xảy ra vấn đề gì đó rồi.”

Phó Miễn nói, “Có khi nào là mắt âm dương không?”

Lâm Kiều khẽ cau mày: “Em không biết.”

Cậu liếc mắt nhìn về phía cửa phòng ăn, phát hiện nơi đó đã không còn gì cả, cũng không có bóng dáng đứa trẻ kia.

“Đứa trẻ kia đã biến mất rồi.”

“Khi nào em lại nhìn thấy nó thì nhất định phải nói với anh.”

“Được.”

Phó Miễn xoa xoa mặt Lâm Kiều nhưng lại bị Lâm Kiều đẩy tay ra.

Khi bữa tối kết thúc, một vị nữ tu sĩ đi vào trong phòng ăn. Trước mặt hiệu trưởng, vị nữ tu dắt tay Tiểu A rời đi rồi quay trở lại trong một khoảng thời gian ngắn —— Sau đó, cô và hiệu trưởng trò chuyện vài câu, cuối cùng đưa bảy đứa trẻ ra ngoài.

Viện trưởng đứng dậy, nhìn về phía mọi người nói: “Tôi đã sắp xếp xong phòng cho mọi người rồi, mời đi theo tôi.”

Hắn đi ra ngoài phòng ăn, Lâm Kiều và Phó Miễn lần lượt đi theo sau. Hai người đi được một đoạn thì đột nhiên có một người chậm rãi tới cạnh bọn họ.

“Cái kia…”

Thiếu niên từng được Lâm Kiều cứu đi tới rồi cúi đầu trước mặt Lâm Kiều, “Tôi tên là Cố Phong, cám ơn anh đã cứu tôi.”

Lâm Kiều “Ừ” một tiếng, nói: “Cậu đã cám ơn tôi rồi.”

Cố Phong sững sờ, trên mặt ửng đỏ nói: “Có thật không, vậy thì tôi —— “

“Không có chuyện gì rồi thì có thể nhường đường được không.”

Phó Miễn kéo tay Lâm Kiều về phía mình, mười đầu ngón tay đan vào nhau, “Chúng tôi muốn về nghỉ ngơi.”

“…”

Cố Phong nhìn Phó Miễn rồi lại nhìn về phía Lâm Kiều, nhỏ giọng nói một câu, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Lâm Kiều nhìn về phía Phó Miễn.

Phó Miễn nói: “Ăn dấm.”

*Ăn dấm = Chua = Ghen tị =))) Dời ơi, tới đứa nhỏ mà anh cũng không tha.

Lâm Kiều: “Ồ.”

Phó Miễn: “Hôn một cái thì anh sẽ tha thứ cho em.”

Lâm Kiều: “Không.”

Sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Phó Miễn: “…”

Phó Miễn vội đuổi theo, nắm lấy tay Lâm Kiều rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái.

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ