Chương 45

544 44 3
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com

Hồng y nữ quỷ

Tí tách, tí tách.

Máu tươi nhuộm đỏ cột gỗ, từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống. Ánh sáng trong mắt Tô Nguyệt Lịch tối dần đi, giống như một con rối, không còn sức sống.

Những người khác: “…”

Không ai nghĩ rằng Tô Nguyệt Lịch với tư cách là một NPC, vậy mà bỗng dưng lại lựa chọn cái chết như vậy, và cũng không ai biết rằng lúc còn sống cô ấy đã nhìn thấy gì, hay chỉ đơn thuần là tự sát.

“Để tôi xuống nhìn cô ấy một chút.”

Hà Tiểu Trừng ngồi xổm bên cầu thang, chuẩn bị tìm một góc độ phù hợp để nhảy xuống. Tiếu Kha Ngải bên cạnh hắn đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, cả người sững sờ, vội vàng nói: “Chờ đã!”

— Một nữ quỷ mặc váy đỏ bay chầm chậm ở cuối hành lang, mũi chân nâng lên, dưới mái tóc dài xõa tung là một gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Hai người nhìn bên kia đi!”

Tiếu Kha Ngải hoảng sợ chỉ tay về một hướng, Dịch Viện và Hà Tiểu Trừng lập tức quay đầu nhìn sang, mặt đối mặt với nữ quỷ.

“…”

Một giây sau, nữ quỷ vọt nhanh về phía họ. Dịch Viện quát to một tiếng “Chạy” rồi lập tức kéo Hà Tiểu Trừng còn đang ngồi xổm dậy, chạy về một đầu khác của hành lang.

Nữ quỷ đuổi rất sát, gió sượt qua tai như đang gào thét, ba người chạy gần như không dám dừng lại nửa bước. Tiếu Kha Ngải vừa chạy vừa thở hồng hộc, bỗng dưng nghĩ ra điều gì: “Không đúng! Tại sao cô ta và Tô Nguyệt Lịch không hề giống —— “

“Đã biến thành quỷ rồi thì còn quan tâm giống hay không giống nữa à!”

Dịch Viện nói, “Chạy nhanh lên!”

Hành lang chỉ là một không gian nhỏ, bọn họ bị nữ quỷ từng bước ép sát, chỉ có thể chạy về phía căn phòng mà bọn họ nhặt được chiếc nơ buộc tóc màu đỏ. Cánh cửa sắt vốn đang mở rộng vậy mà không biết đã đóng lại từ lúc nào, Hà Tiểu Trừng chạy nhanh nhất, phá tan cửa sắt, là người đầu tiên vọt vào ——

Sau đó dừng bước lại, có chút ngạc nhiên.

Dịch Viện và Tiếu Kha Ngải cũng lần lượt vào trong phòng, Dịch Viện vừa định hỏi Hà Tiểu Trừng sao lại không chạy nữa, kết quả vừa ngẩng đầu, thì cũng vô cùng ngạc nhiên.

—— trước mắt bọn họ không phải là một căn phòng, mà là một hành lang khác.

Dịch Viện quay đầu lại, phát hiện cảnh tượng phía sau cũng đột nhiên thay đổi, không phải hành lang ban đầu nữa mà là cầu thang bị đóng kín.

“Đây chắc là… Tầng ba?”

Hà Tiểu Trừng víu chặt tay vịn cầu thang nhìn xuống, có thể nhìn thấy một chút góc viền của tầng hai, “Vì sao chúng ta lại có thể chạy tới đây ?”

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ