Chương 54

432 45 0
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn: banhtongakasun.wordpress.com

Thiếu niên quen thuộc

Ông lão nhân quỳ trước cánh cửa, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm phía trước. Ông lão đã chết, máu tươi nhuộm đỏ thân thể lạnh như băng, không còn phát ra được âm thanh nào nữa.

Lâm Kiều nói: “Ông ta đến đây từ lúc nào vậy ?”

“Sợ rằng không có ai biết được câu trả lời.”

Phó Miễn nói, “Sau cánh cửa này chắc chắn là có thứ gì đó, vì nếu như có người ở đây thì hắn đã xử lý thi thể rồi.”

Lâm Kiều nhìn quanh rồi nói: “Vậy chúng ta lát nữa hãy quay lại đây.”

Cậu và Phó Miễn nhớ kĩ vị trí này rồi thuận theo đường cũ trở về. Vốn tưởng rằng khi quay lại sẽ không có chuyện gì xảy ra, kết quả là lúc bọn họ vừa về tới đại sảnh tầng một thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

“Chị!”

Trên cầu thang tầng hai có một bộ thi thể, có một cô gái đang quỷ bên thi thể khóc thảm thiết.

Lâm Kiều và Phó Miễn lập tức chạy về hướng đó, phát hiện người đó chính là Trương Ái Ái, một bàn tay của cô bị cắt đứt, máu tươi lênh láng trên mặt đất.

Trương Lỵ Lỵ nằm nhoài trên người chị gái mà khóc thành tiếng, Dịch Viện đứng ở bên cạnh cô chỉ khẽ chau mày, không nói gì cả.

Phó Miễn nói: “Chuyện gì thế này?”

“Trương Lỵ Lỵ đột nhiên cảm thấy chị gái của mình xảy ra chuyện gì đó nên chúng tôi chạy ra đây xem.”

Dịch Viện nói, “Không nghĩ tới vừa đi ra thì nhìn thấy Trương Ái Ái đã xảy ra chuyện rồi.”

“Cố Phong đâu?”

“Không biết, “

Dịch Viện lắc đầu một cái, “Chắc là… vẫn ở trong phòng?”

Phòng lũ trẻ cách chỗ bọn họ vài mét, hành lang cũng trống rỗng không có ai. Phó Miễn để Dịch Viện ở lại chỗ này rồi nói: “Chúng tôi đi tìm Cố Phong.”

Trước đó, Cố Phong vẫn luôn cùng Trương Ái Ái ở trong căn phòng tầng một, khi Phó Miễn tìm đến cậu ta thì thấy cậu đang dựa vào ghế sô pha mà say giấc ngủ.

“Tỉnh dậy đi.”

Lâm Kiều đi tới đánh thức cậu ta, Cố Phong bị dọa sợ hết hồn, lập tức từ trên ghế sô pha bò dậy,: “Xảy ra chuyện gì rồi à?”

Phó Miễn nói: “Trương Ái Ái chết rồi.”

Cố Phong sợ hãi: “Chết rồi? Sao lại thế, chị ấy vẫn luôn cùng em mà!”

Cậu nói xong liền nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm bóng dáng Trương Ái Ái. Lâm Kiều quan sát vẻ mặt của cậu ta rồi nói: “Cô ấy chết ở bên kia cầu thang, cậu không nghe được tiếng gì sao?”

“Không nghe thấy ! Em thật sự không nghe thấy gì cả!”

Nét sợ hãi trên mặt Cố Phong không có chút nào giả dối, cậu vội vàng nói “Em đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, chị ấy bảo em ngủ một lúc đi, nếu có chuyện gì thì sẽ đánh thức em ngay lập tức… Sau đó em ngủ luôn.”

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ