1

5.5K 313 57
                                    

"một ly cappuccino cho bàn số 5!"

" vâng ạ!"

em khẽ thốt lên một tiếng rồi lại chạy từ bàn này sang bàn khác để phục vụ đủ những loại nước mà khách yêu cầu.

từ lúc bắt đầu làm đến giờ, em chưa lần nào được nghỉ ngơi cả, vì hôm nay là chủ nhật nên quán rất đông khách. vừa có một vị khách đi ra thì lại có một vị khách đi vào, khiến em không thể nào được nghỉ ngơi.

trong khi khách đang gọi nước còn em thì ghi ghi chép chép vào cuốn sổ. từ bên ngoài cửa quán cafe reo lên một tiếng, em theo phản xạ ngước nhìn lên.

là anh!

chính là lee heeseung, người mà em thầm thương trộm nhớ từ lúc mới bước vào trường cấp ba. anh là một người đẹp trai, giàu có, điểm số thì luôn đứng nhất toàn trường, giỏi về các môn thể thao, các cô gái vây quanh anh thì phải luôn gọi hàng dài.

mỗi ngày, anh nhận được không biết bao nhiêu là lời tỏ tình hay những chiếc thư tay nguệch ngoạc chứa đầy lời yêu thương được cất gọn gàng trong tủ đồ của anh.

em cũng như những cô gái ấy, chính là cực kì yêu thích lee heeseung, mỗi ngày ở trường em đều tận tay đưa anh những chiếc bánh quy em làm hay những ly sinh tố thơm ngon mà em đã tự pha.

nhưng kết quả lại bị anh từ chối không thương tiếc, tính cách của anh thì khá là lạnh lùng, nhưng em đã thích ai rồi thì sẽ không từ bỏ đâu, em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi lee heeseung.

và thật trùng hợp thay, vào ngày chủ nhật đẹp trời này em lại được gặp heeseung tại quán cafe mà em đang làm.

đứng thẳng thóm, chỉnh trang lại quần áo em tiến đến chỗ của anh, cười thật tươi.

" tiền bối? trùng hợp thật lại được gặp anh ở đây!"

anh bất ngờ ngước mặt lên và sắc mặt liền thay đổi.

" lại là cô nữa à? đi đâu cũng gặp cô thế"

" chắc là tại chúng ta có duyên đấy, tiền bối!"

" phiền phức"

em bĩu môi, em đã nghe từ này nhiều lần rồi, mỗi khi em bám theo anh hay đưa nước, anh đều lạnh lùng từ chối từ chối như vậy đấy. nhưng em cũng đã quen với tính cách này của anh rồi nên không còn lạ lẫm gì.

" anh muốn uống gì?"

" cho tôi một ly americano và một ly jasmin tea"

" ể? anh đi một mình mà, sao lại gọi hai ly"

" đó là chuyện của tôi!"

em nhíu mày thắc mắc.

vừa lúc đó từ phía cửa lại reo lên thêm một tiếng, em nhìn ra và thấy một người con gái rất xinh đẹp đang hớn hở tiến về phía bàn của anh.

" heedeungie, xin lỗi vì đã đến muộn, lúc nãy kẹt xe quá!"

" không sao đâu tớ cũng chỉ vừa mới đến thôi, tớ có gọi món mà cậu thích rồi"

" woaaa daebak! cậu tuyệt thật đó heeseung"

anh khẽ mỉm cười, em bất ngờ lúng túng lùi về sau vài bước, thì ra là anh gọi hai phần là cho chị ấy.

do em hằng ngày đều theo dõi anh nên em cũng biết khá rõ. chị ấy là jieun, rất dịu dàng và xinh đẹp và còn là bạn cùng lớp của heeseung. và em cũng thừa biết rằng là anh thích chị ấy nhưng jieun thì có vẻ chỉ xem anh là bạn.

vì thế nên em vẫn tiếp tục kiên trì mà theo đuổi lee heeseung, mong để có được một sự chú ý nhỏ nhoi nào đó từ anh, nhưng anh có vẻ...thích chị ấy lắm.

em vội lắc đầu, gạc bỏ hết những suy nghĩ lúc nãy mà ghi ghi chép chép, cúi chào rồi quay về đưa đơn cho batender.

••••

" lee heeseung ah, cậu đã thích một ai đó chưa?"

" hả, sao cậu lại hỏi thế?"

" cứ trả lời xem nào"

" tớ có thích một người..."

" thật sao? vậy cậu có bao giờ theo đuổi người đó chưa?"

" rồi, hiện tại tớ đang làm đây"

" aigoo ai mà may mắn thế"

jieun khẽ cười, anh khẽ nhíu mày.

" cậu hỏi làm gì thế?"

" ahh, thật ra tớ cũng có thích một tiền bối khối trên, nhưng mà tớ là con gái chẳng biết theo đuổi sao nữa"

anh tròn mắt mấp máy môi của mình.

" c..cậu thích ai rồi s-sao?"

" đúng vậy, anh ấy rất đẹp trai luôn đó nha"

em vẫn đang bận ghi chép ở bàn bên cạnh thì vô tình nghe được cuộc hội thoại này.

em dừng bút, bất ngờ nhìn về phía anh. mặt anh tối sầm đi, nhưng vẫn cố gượng một nụ cười, động viên jieun.

" cậu thích thì cứ việc theo đuổi đi, cố lên nhé!"

em có một chút vui mừng nhưng cũng có một chút buồn.

vui vì chẳng phải như vậy, em sẽ có cơ hội sao? nhưng cũng thật buồn vì nhìn anh đang buồn bã, thất vọng vì một người con gái...không phải em.

em cũng chẳng nghĩ rằng tình huống sẽ lại trở nên như thế này.

cuối cùng, em và anh cũng có một điểm chung.

đó chính là cùng ngu ngốc đơn phương một người chẳng hề quan tâm đến tình cảm của mình dành cho họ.

em thích anh,

anh thích cô ấy,

cô ấy thích người khác..



...không phải anh


《 liệu có thể? 》 lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ