" t-tiền bối?"
em vẫn cầm hộp quà trên tay, trong lòng thì lo lắng không thôi. em biết thế nào cũng sẽ có ngày này, nhưng em không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.
em có thể thấy vẻ mặt anh rất thất vọng, như mình vừa đánh mất đi một thứ gì đó. không nói không rằng anh đẩy mạnh đám người đang chen lấn kia mà chạy thẳng một mạch về phía sân sau trường.
em không suy nghĩ gì thêm mà tự động chạy theo anh.
" tiền bối!!! chờ em với"
heeseung nghe tiếng em gọi thì dừng lại, đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía em.
" chuyện gì?"
em phải làm sao đây? em không thể hỏi anh rằng vì jieun mà anh như thế này được, em phải làm gì bây giờ? em bỗng nhớ đến hộp quà trên tay mà lấy hết can đảm đi đến chỗ anh.
" t-tiền bối, em thích anh lâu lắm rồi, chắc anh cũng đã biết, mùa đông cũng gần đến rồi e-em có tự tay đan cho anh chiếc áo len này mong a-"
" cô nói đủ chưa hả?"
" v-vâng?"
lời nói của em chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh cắt ngang, trong lòng em hiện giờ như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy. phản ứng của anh bây giờ là thế nào, em bất ngờ tròn mắt nhìn anh.
" tôi hỏi cô nói đủ chưa?!! cô lúc nào cũng làm phiền tôi không thấy mệt sao?? ngày nào cũng bám lấy tôi, rồi làm ba cái hành động ngu ngốc đó để tôi chú ý sao?!! làm ơn, tôi không thích cô, còn cái hộp quà vớ vẩn đó cô cũng vứt luôn đi và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"
em tròn xoe mắt nhìn anh, môi mấp máy nhưng không thể nói một lời nào. tim em bây giờ như có ai đó đang xát muối lên vậy, dày vò và đau đớn. lee heeseung người mà em cho là có nụ cười đẹp nhất, tài năng nhất, người mà em yêu thương hết lòng, lại đang ở trước mặt em gạt bỏ hết tình yêu thương của em dành cho anh.
lee heeseung, anh quá đáng lắm!
em cuối gầm mặt xuống, buồn bã và tức giận là hai cảm xúc đang dâng lên trong em lúc này, thật là thất bại thảm hại.
" được rồi..từ giờ em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, không ngờ rằng trong thời gian qua em đã làm phiền anh nhiều đến như vậy, xin lỗi đã làm tiền bối khó chịu rồi..."
em cuối chào heeseung rồi quay lưng chạy thẳng một mạch ra phía cổng trường.
" aishh chết tiệt!!"
heeseung ngồi bệch xuống chiếc ghế ở gần đó mà lòng rối như tơ vò, hiện tại trong lòng anh rất khó chịu.
khi nãy lúc biểu diễn xong, anh tính sẽ rủ jieun đi ăn và sau đó cũng sẽ tỏ tình như kịch bản mà anh đã dựng sẵn trong đầu trước đây. tính thực hiện kế hoạch thì lại thấy khung cảnh gì đây chứ? thật khiến người khác khó chịu!
ngồi vò đầu bứt tóc, lee heeseung cũng nghĩ đến em lúc này. nhận ra khi nãy mình có hơi quá lời với em, thực sự heeseung không thích em, không hề! nhưng mà cái này là do heeseung nghĩ như vậy thôi, chứ trong lòng anh ra sao thì cũng không ai rõ.
cùng một hoàn cảnh bị vướng vào mối tình đơn phương một người, cùng không nhận lại được tình yêu từ phía đối phương, cùng có cảm giác tức giận, buồn bã. nhưng sao..không ai hiểu cho ai?
/ thật buồn cười kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác../
•••
kể từ ngày hôm đó, em luôn liên tục tránh mặt lee heeseung, đến một ánh nhìn cũng không có. tự hứa với lòng rằng từ bây giờ em sẽ không liên quan gì đến anh cả, tự mình tìm cách chấm dứt mối tình đơn phương này.
lee heeseung từ ngày không còn có em bám theo nữa cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ là có cảm giác mất đi một thứ gì đó quen thuộc hàng ngày nên cảm thấy rất trống vắng.
" yah lee heeseung, t/b sao dạo này không thấy đến tìm cậu nữa vậy?"
jieun đang chép bài thì cũng thấy lạ, bèn quay sang hỏi anh.
" tớ không biết!"
" sao kì vậy nhỉ? con bé rõ là rất thích cậu mà"
anh đang viết bài cũng phải ngưng lại một hồi lâu, đúng vậy nhỉ rõ là rất thích anh mà sao lại...ha! chính mình là người đã kêu em ấy không làm phiền nữa thì phải bận tâm làm gì cơ chứ.
mà kể ra thì lee heeseung cũng thấy khó chịu sao ấy nhỉ?
•••
reng reng reng
" alo jaeyun, có chuyện gì sao?"
" tớ vừa được bố thưởng cho con xe siêu ngầu đây!"
" vậy sao, thích nhỉ? mà có chuyện gì không, sắp đến giờ vào lớp của tớ rồi"
" chiều nay đi ăn không? tớ sẽ đón cậu"
" cậu khao thì đi nhé"
" cứ để đại gia khao, mới tậu con xe tiền không thiếu đâu em, hẹn cậu ba giờ trước cổng trường belift"
" tớ biết rồi!"
em thở dài, cất điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng đi lên lớp trước năm phút để có thể tránh mặt lee heeseung.
các tiết học diễn ra suôn sẻ và trôi qua nhanh chóng, do em có hẹn với jaeyun đi ăn nên cũng không để cậu phải chờ lâu mà nhanh chóng thu dọn sách vở chạy nhanh ra cổng trường.
không may thay, em lại gặp lee heeseung ở đó...
đang bối rối không biết nên hành động như thế nào cho phải thì anh quay ra đằng sau và bắt gặp em. em không nói gì, một bước đi ngang qua anh, không thèm liếc nhìn anh một cái, đi thẳng đến chỗ mà jaeyun đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi mới mua của mình.
heeseung có chút không quen, nhưng vẻ mặt lạnh tanh không thay đổi là bao. em là đang cố tránh mặt anh, lee heeseung thừa biết. nhưng cái gì đây? cái tên đang đứng chờ em, rồi cười nói vui vẻ với em là ai đây?
tên này anh đã thấy ở đâu rồi thì phải, là người đã ôm em ở cửa hàng tiện lợi đây mà.
hắn tại sao lại ở đây, em còn leo lên cả xe của tên đó. đôi tay không còn tự nhiên như bình thường nữa mà thay vào đó là siết chặt lại.
lee heeseung là đang bị gì thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
《 liệu có thể? 》 lee heeseung
Fanfiction" em liệu có thể một lần nữa thích anh không? " • lower case, short fic highest ranking : #1 imagine #1 heeseung #1 enhypen