8

2.7K 254 28
                                    

thấp thoáng cũng đã đến ngày diễn ra cuộc thi "king of dance", ngày mà tất cả các học sinh từ các trường đều háo hức mong đợi.

lee heeseung đã phải dậy từ sớm để đi đến nơi diễn ra cuộc thi, trong lòng thập phần lo âu. đêm qua anh luyện tập rất nhiều, heeseung dành tận tám tiếng chỉ để tập đi tập lại màn trình diễn của anh bởi vì anh luôn có cảm giác, anh chưa cố gắng hết sức...


lee heeseung hiện tại đang đứng ở phía sau cánh gà, cùng với hai người bạn của mình là jongseong và geonu.

" này, cậu làm gì mà trông sắc mặt khó coi thế?"

lee geonu thấy heeseung cứ đứng ngồi không yên, lại còn liên tục xoa hai bàn tay vào nhau.

" mày đang lo lắng sao heeseung?"

jongseong cũng phát hiện thấy điều kỳ lạ ở thằng bạn mình, nên thắc mắc.

" ừ, tao thấy lo quá"

" đột nhiên lại vậy? mấy năm trước tao thấy mày tự tin hẳn mà, lúc đấy ánh mắt mày còn làm cho thí sinh khác sợ nữa đấy."

" tao cũng không biết nữa, nhưng bây giờ tao thấy lạ lắm."

lee heeseung cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, anh bỗng dưng cảm thấy rất bất an và lo lắng cho màn trình diễn của mình, anh cũng chẳng biết lý do tại sao cả.

ánh mắt heeseung bất giác nhìn về phía hàng ghế dành cho khán giả, tìm kiếm thứ gì đó mà chính anh cũng không hề hay biết.

ánh mắt anh dừng lại tại chỗ của jieun, là jieun kìa, chính là jieun đấy!

nhưng tại sao...anh đến một chút vui cũng không có? rõ ràng chẳng phải anh là đang tìm kiếm jieun à?

jieun sau khi nhìn thấy heeseung ở phía sau cánh gà thì liền nở một nụ cười rạng rỡ và vẫy tay với anh. lee heeseung cười nhạt rồi lại tiếp tục trấn an bản thân mình, nhưng trong đầu liên tục đặt ra câu hỏi t/b hôm nay thực sự.....không đến luôn sao?

tất cả các thí sinh hiện tại đã đến đầy đủ, khán giả cũng đã đến ngày một đông hơn, đồng nghĩa với việc cuộc thi đã sắp diễn ra. lee heeseung càng cảm thấy lo lắng gấp bội, geonu thấy thằng bạn mình như thế cũng chỉ biết trấn an.

" này, heeseung đừng lo lắng nữa, cậu sẽ làm được mà"

" mình vẫn ổn, geonu"

" hôm nay, t/b không đến à?"

jongseong là anh em chí cốt của heeseung nên việc mà anh được một cô bé khối dưới hằng ngày theo đuổi là việc mà jongseong không thể không biết được. nhưng dạo gần đây jongseong lại không hề thấy cô bé đó đến tìm heeseung nữa nên đâm ra thắc mắc.

bầu không khí im lặng bỗng bao trùm, jongseong thấy sắc mặt của heeseung không được tốt nên cũng chẳng hỏi thêm.

" và thí sinh tiếp theo, đó chính lee heeseung, con át chủ bài của trường belift danh giá, luôn luôn nhận được giải của cuộc thi này, chúng ta hãy cùng chờ xem năm nay lee heeseung chuẩn bị một màn trình diễn như thế nào nhé!!"

" đến lượt cậu rồi kìa, cố lên!"

" tao tin mày làm được mà!!"

lee heeseung mỉm cười với hai thằng bạn của mình rồi hít một hơi thật sâu, lòng thầm tự trấn an bản thân mình, một bước tiến lên sân khấu.

•••

em lười nhác thức dậy, đồng hồ hiện tại đã điểm chín giờ ba mươi phút sáng. em phải mau chóng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi còn chuẩn bị đi làm thêm. vì công việc làm thêm mà em nhận chỉ có vào cuối tuần thôi, nên cũng đỡ nhọc cho em phần nào.

vội đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng, em khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean giản dị. rồi nhanh chóng gọi xe taxi đến tiệm cafe mà em làm.

đến nơi, em lấy chiếc tạp dề của quán và đeo vào một cách chỉnh chu rồi sau đó bắt đầu công việc của mình.

công việc của em vẫn diễn ra suôn sẻ như hàng tuần. hôm nay quán có vẻ ít khách hơn mọi khi nên em cũng đỡ mệt nhọc hơn một phần.

bây giờ cũng đã đến lúc thay ca, em trả lại tạp dề cho quán và chào tạm biệt các anh chị nhân viên rồi ra về.

ngày hôm nay cũng chả có gì đặc biệt. trên đường về em có suy nghĩ đến anh, lee heeseung. không biết là hôm nay anh thi có tốt không, chắc là anh sẽ làm tốt lắm nhỉ. hôm qua ở confession trường em thấy có rất nhiều chị khối trên đã làm luôn hàng tá chiếc banner và đặt lịch để đi xem "king of dance" lần này.

mọi sự chú ý luôn hướng về anh, lee heeseung!

hôm nay, em cũng rất muốn đến và xem anh trình diễn nhưng lại bận đi làm thêm. với cả...bây giờ em cũng không đủ can đảm để đối diện với anh nữa, nên là dù rằng ngày hôm nay em rất muốn đi nhưng như thế này sẽ dễ dàng hơn cho cả anh và em.

về đến nhà thì cũng đã xế chiều, em vội tắm rửa xong rồi lôi đống bài tập mà giáo viên đã giao ngày hôm nay ra làm cho xong. em định sau khi hoàn thành xong đống bài tập này là đánh một giấc luôn đến sáng, vì cả ngày hôm nay em cũng khá là mệt mỏi. em đặt điện thoại ở chế độ yên lặng và nhanh chóng hoàn thành đống bài tập này.

••••

như thường lệ, em đến trường rất sớm. vào lớp thì cũng đã thấy lác đác vài ba người. em cũng chả để ý nhiều, mà tiến đến chỗ ngồi của mình lấy vở ra ôn lại bài cũ, vì một lát lớp em sẽ có bài kiểm tra bốn mươi lăm phút nên em tranh thủ thời gian này mà ôn kĩ lại bài.

một lúc sau, lớp cũng đã vào đông hơn một chút. nhưng đột nhiên hôm nay, tiếng xì xầm bàn tán lại trở nên rất nhiều. em cũng nghĩ chỉ là có một điều gì đó mới mẻ nên lớp mới bàn tán nhiều như vậy thôi.

nhưng sự chú ý của em lại bị thu hút khi hai cô bạn kế bàn của em xì xầm một thứ gì đó đủ to mà em có thể nghe được.

" yah seojin, hôm qua cậu biết gì không?"

" chuyện gì?"

" tiền bối lee heeseung ấy,"






" lần đầu tiên, hôm qua đã trượt 'king of dance' rồi..."

•••


happy Jakeuuu dayy!! Chúc mừng anh đã bước sang một tuổi mới, mong anh sẽ ngày càng thành công và gắn bó với Enha hơn nhé 🥰

và mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chiếc fic này của mình, hôm qua khi mình thấy truyện của mình được lên " no.1 - imagine " mình vui lắm. mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chiếc fic này của mình nữa ạ 🥰💗

 mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chiếc fic này của mình nữa ạ 🥰💗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.








《 liệu có thể? 》 lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ