2

2.6K 274 6
                                    

" tiền bối, hôm nay em có làm ramyeon cho anh đây"

" tôi không ăn, vứt đi!"

" ơ kìa, hôm nay em thức sớm để làm món ramyeon mà anh thích đó"

" tôi có cần cô làm?"

em bĩu môi, lee heeseung có cần phải lạnh lùng như thế không chứ. hôm nay em đã thức dậy rất sớm để làm món ramyeon mà anh yêu thích. vào trường thì cuống cuồng chạy lên lớp của anh mà đưa thức ăn.

nhưng sao anh lại không nhận vậy chứ?

em đang mè nheo với anh thì chị jieun từ xa chạy đến choàng vai heeseung mỉm cười nói.

" yah, con bé nó đã tốn công làm cho cậu rồi thì mau nhận lấy đi chứ?"

" tớ không đói"

" cậu thôi trưng cái vẻ mặt đó ra đi, sáng giờ cậu chả có gì vào bụng cả"

lee heeseung thở dài, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn em. sau đó đưa tay nhận lấy hộp ramyeon mà em đang cầm.

" tôi không nhận thì cậu ấy lại lải nhải, phiền chết được"

nói rồi anh liền đi thẳng một mạch, còn không liếc nhìn em một cái.

" anh ấy vốn là người như vậy đấy, em đừng để tâm"

chị ấy mỉm cười với em rồi cũng đi theo sau heeseung.

chị ấy thật xinh đẹp và tốt bụng, hee seung làm sao có thể không thích?

em có một chút buồn, em thích anh lâu như vậy rồi anh một chút cũng không để ý đến, chị jieun thì chỉ cần nói một câu là anh liền vui vẻ ngay.

thật ghen tỵ!

em thôi suy nghĩ nữa, mà trở về lớp thật nhanh vì hôm nay lớp em còn có bài kiểm tra toán.

toán là môn em ghét nhất, giải tất cả những phương trình toán học thôi cũng khiến em đau cả đầu. nhưng ngày hôm qua em đã làm việc rất nhiều nên về nhà là ngủ ngay, chẳng nhét vào đầu được chữ nào cả.

đợt kiểm tra lần này coi như xong!

••••

sau khi kiểm tra xong, em nhận được một cây cột cờ màu đỏ thẳng đứng trên giấy. ủ rũ không thôi, em sải bước về phía thư viện để đọc vài cuốn sách hay mà bạn em vừa giới thiệu.

sau khi chọn sách và yên vị vào chỗ ngồi, em thấy được bàn bên cạnh có bóng dáng ai đó trông rất quen thuộc.

là chị jieun!

nhưng chị ấy ngồi cùng với một tiền bối của lớp 12A7, liệu đây có phải là vị tiền bối mà chị jieun đã nhắc đến ngày hôm qua không?

em không khỏi tò mò nên đã xích lại gần một chút để nghe.

" em cũng có xem anh chơi bóng rổ sao?"

" có đấy ạ, trông anh rất tuyệt"

" thứ sáu là hội thao đấy, em có muốn xem lớp anh chơi bóng không?"

" thật sao ạ? tuyệt thật, em sẽ đến"

chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng cả hai có vẻ đang tiến triển rất tốt.

em cũng chợt nhớ ra rằng, thứ sáu này sẽ diễn ra hội thao. đồng nghĩa với việc em sẽ được nhìn thấy lee heeseung biểu diễn cho buổi văn nghệ của trường.

em cực kì thích xem anh biểu diễn trên sân khấu, phải gọi là ngầu cực kì.

em chợt nảy ra một ý tưởng, nhân dịp hội thao lần này em sẽ có một món quà bất ngờ dành tặng cho lee heeseung.

nghĩ đến thôi cũng đã thấy sướng hết cả người, em hớn hở trả lại cuốn sách cho thư viện và chạy một mạch về lớp để học tiết học tiếp theo.

các tiết học cuối cùng cũng đã trôi qua nhanh chóng. em thu dọn sách vở và chạy một mạch ra cổng trường để đợi bóng dáng của anh.

và đúng như ý của em, vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp anh đang đứng một mình. em không nghĩ ngợi gì liền lao ngay đến chỗ anh tươi cười.

" tiền bối, hôm nay anh làm bài kiểm tra có tốt không?"

" tất nhiên là có"

em bĩu môi.

" tuyệt thật, còn em thì ngược lại..."

" làm sao?"

" nae? tiền bối đang quan tâm em sao?"

lee heeseung bỗng dưng chột dạ, liền mấp máy môi liên tục.

" c-cô hỏi tôi thì tôi hỏi lại, có gì lạ à?"

" hmm...tiền bối!"

" nói"

" em thích anh!"

" vớ vẩn cái gì ở đây? mau về đi"

" nhưng em muốn câu trả lời của anh"

" tôi không thích cô! trời gần tối rồi về nhà mau đi"

em mỉm cười hạnh phúc, nhìn cái con người này mà xem bên ngoài thì cọc cằn như ông cụ non. nhưng lại kêu em mau về sớm vì trời tối sao? ai kêu em ảo tưởng cũng được nhưng được trò chuyện như vậy với lee heeseung đã rất là vui rồi. đằng này lại còn là được anh quan tâm như vậy, đêm nay em không ngủ được mất!

" naeee~ em về đây, hôm nay em lại thích anh hơn rồi!!"

anh không nói gì, chỉ xoay người đi về hướng ngược lại đường của em và sải bước về nhà.

" ngốc xịt"

















/ đôi lúc bình yên là vậy, những thứ đơn giản làm ta say sưa/

《 liệu có thể? 》 lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ