11

3K 265 96
                                    

đã qua một ngày mới, jaeyun thì đã bay sang úc lại từ sáng sớm. do câu chuyện của jaeyun nói với em ngày hôm qua về heeseung làm em không tài nào chợp mắt được, nguyên đêm ấy em chỉ suy nghĩ về việc lee heeseung nói như vậy là có ý gì và tại sao anh lại nói như vậy với jaeyun.

thành ra kết quả là sáng hôm nay đôi mắt của em không thể nào mệt mỏi hơn, quần thâm cũng hiện rõ lên ở phần bọng mắt. em ủ rũ quơ lấy chiếc balo để chuẩn bị đi học thì trên bàn có một thứ gì đó rơi xuống.

là bịch thuốc giảm đau và túi giữ nhiệt em đã đi mua cho anh vào ngày hôm qua, em chợt nhớ ra, mau chóng bỏ bịch thuốc vào balo rồi chạy thật nhanh đến trường.

em phải cố gắng chạy thật sớm đến trường để tránh tình trạng phải chạm mặt với lee heeseung. lúc trước em rất thường hay theo dõi anh nên cũng đã note kĩ lại giờ giấc mà heeseung thường hay đến trường và về nhà.

em đến trường thì thấy chỉ có lác đác vài học sinh đã tới lớp và ngồi yên vị vào chỗ ngồi để ôn bài thôi. em tranh thủ lúc này mà chạy thật nhanh đến khu tủ khóa của lee heeseung, mở nó ra và cho những viên thuốc giảm đau cùng bịch túi giữ nhiệt vào. rồi lại quay dọc quay ngang dè chừng xem có ai đang nhìn hay không và một mạch chạy thẳng về lớp.



" à há thấy gì không lee heeseung, em ấy xem ra vẫn còn rất quan tâm mày nhỉ?"

park jongseong trêu chọc, dựa lưng vào thành cầu thang rồi hút nốt hộp sữa đang còn dang dở trên tay.

" lén la lén lút kiểu đấy thì chắc là ngại rồi hahaha"

lee geonu cũng không vừa, tiến tới khoác vai của heeseung rồi cười khoái chí.

lee heeseung không nói gì, chỉ im lặng quan sát từng hành động của em, không rời mắt dù chỉ một milimet. trong đầu anh tự đặt ra rất nhiều câu hỏi dành cho bản thân, chẳng hạn như cảm giác lâng lâng thích thú này là sao đây...chính anh cũng không rõ.

°°°°°

hiện tại cũng đã tám giờ sáng, sân trường ngày một đông hơn và đã bắt đầu có những sự thay đổi xảy ra.

" lee heeseung mới đây đã xuất viện mà đi học rồi sao."

" vẫn còn mặt mũi mà đi học ư? uổng công tôi tin tưởng anh ta biết bao nhiêu."

" không biết lúc ấy anh ta đang nghĩ cái quái gì nữa."

" lee heeseung vẫn không sao, thật may quá."

bắt đầu có những lời bàn tán sôi nổi lên khi tất cả học sinh đều thấy lee heeseung đi học trở lại. những lời bàn tán ác ý chê bai có, những lời lo lắng quan tâm cũng có. tất cả lời nói xung quanh em đều được xáo trộn lại và nó cứ văng vẳng bên tai của em, đa phần là thất vọng về anh hay chỉ trích khả năng của anh.

em khá là tức giận, lúc anh nhận giải thì họ lại khen tới tấp, tâng bốc anh đủ điều mà hiện tại chỉ vì một lỗi nhỏ lại quay lưng với anh ngay lập tức. nhất thiết là phải lúc nào cũng nhận được giải họ mới nở mày nở mặt sao?

em chẳng muốn nghe những lời nói này nữa, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút vì hôm nay em khá là mệt mỏi.

《 liệu có thể? 》 lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ