thấm thoát rồi cũng một tuần trôi qua. bây giờ đã chính thức gần đến giáng sinh rồi, không khí cũng đã lạnh hơn bao giờ hết. hiện tại ngoài phố, không nơi nào là không trang trí những cây thông nô en cả. tất cả những quán xá, con đường quen thuộc đều đầy ắp những chiếc ruy băng xinh xắn, sặc sỡ.
do trời đã bắt đầu trở lạnh hơn rất nhiều nên khi đi học, em phải mặc một chiếc áo khoác rất dày để giữ ấm cho bản thân mình.
con đường đi học quen thuộc hằng ngày của em cũng đã có chút thay đổi, sương mù ngày càng trở nên dày đặc hơn và trong lòng em cũng chẳng còn trở nên háo hức như thường ngày. sự lạnh lẽo ấy đã luôn đi theo em từ lâu rồi, cô đơn buốt giá kể cả khi nó chẳng phải là mùa đông đi chăng nữa.
ngồi ở lớp em cũng chẳng biết làm gì khác ngoài nghe những bài giảng chán ngắc của thầy cô rồi lại nghe về những kế hoạch dự định sẽ đi chơi đâu đó nhân dịp giáng sinh của những cô bạn cùng trang lứa chung lớp.
hiện trời rất lạnh, bàn tay em như đông cứng lại nên chẳng còn hứng viết bài, vội buông cây bút xuống bàn rồi hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.
đôi mắt lạnh lẽo của em hướng về phía một đôi nam nữ đang đi dưới sân trường rồi cùng trò chuyện vui vẻ. ừ thì người đó không ai khác chính là lee heeseung và jung jieun. gương mặt em không một tí cảm xúc nào thể hiện ra bên ngoài, như là đã rất quen với việc này.
trong suốt một tuần qua, số lần heeseung đi với jieun tăng lên đáng kể. nói em không quan tâm là nói dối, nhưng càng không muốn nhìn thì lại càng để ý nhiều hơn. chiều hôm nào anh cũng cùng với chị ấy vào lớp học thủ công, hoặc đi ra về cùng nhau hay cũng có những lúc em vô tình bắt gặp cả hai ở trong shop bán đồ vật trang trí cho giáng sinh, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
em nở một nụ cười chua xót, giờ thì có thể cứu vãn được gì nữa chứ. đã gần đến giáng sinh, và cả hai với tần suất đi với nhau cũng nhiều hơn khiến em chẳng thể tìm một lý do hợp lí nào để ngăn em ngừng suy nghĩ ngoài việc chị jieun đã có anh minhuyn ra.
đôi mắt lạnh lẽo của em quay lại về với chiếc bảng đầy những dãy số của thầy, gạt bỏ mọi suy nghĩ mà cầm viết lên tiếp tục bài học.
về phần heeseung, anh và jieun đang trên đường đi đến lớp thủ công như mọi ngày.
lý do mà khiến lee heeseung phải chăm chỉ vào lớp thủ công đầy đủ như thế này thì jongseong, geonu và jieun đều đã biết rõ. nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình hằng ngày đều hí hoáy làm gì đó với món quà của nó thì cũng không khỏi sợ hãi, miệng còn liên tục lẩm nhẩm lại những công thức vừa tiếp thu được ở lớp thủ công như một câu thần chú khiến cả 3 choáng váng.
" lee heeseung, đã là lần thứ mấy cậu làm lại cái này rồi hả?"
" không biết, nhưng mỗi lần khi mà nó sắp hoàn thành thì nó lại hỏng thôi."
jieun thở dài ngao ngán lắc đầu.
" không phải là nó hỏng, mà là do cậu kén chọn quá đấy, cậu có làm như thế nào thì t/b chắc chắn cũng sẽ thích nó thôi."
" nhưng tớ muốn làm cho nó phải thật đẹp mắt."
jieun cũng đã hết nói nổi. cô chưa bao giờ nhìn thấy một lee heeseung đần độn như thế này cả, ai đó trả lại cho cô lee heeseung an tĩnh thường ngày đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 liệu có thể? 》 lee heeseung
Fanfiction" em liệu có thể một lần nữa thích anh không? " • lower case, short fic highest ranking : #1 imagine #1 heeseung #1 enhypen