12

2.9K 271 12
                                    

lớp học đang diễn ra rất yên bình, tiếng giáo viên giảng bài pha lẫn với tiếng của những viên phấn chạm lộc cộc vào bảng phát ra đều đều. tất cả các học sinh đều đang mải mê nghe giảng và chép bài đầy đủ, nhưng riêng em thì khác.

toàn bộ đầu óc lẫn tâm trí em hiện giờ như đang ở trên mây vậy, từng sự việc xảy ra ngày hôm qua cứ lặp lại trong đầu em y hệt như một thước phim.

flashback

" em liệu có thể một lần nữa thích anh không?"

em mở to đôi mắt, khóe môi còn khẽ giật giật lên vài cái.

" a-anh nói gì cơ?"

" anh nhớ em."

em hiện tại không hiểu anh đang nói gì, hay nói đến ai. nhưng hiện tại cho em được ảo tưởng một chút, chỉ một chút thôi, rằng có phải lee heeseung đang nói đến em không? tim em lúc này bỗng đập nhanh đến lạ, nhưng em vẫn không đủ tự tin để nghĩ đấy là mình, trong đầu bất giác nhớ đến một cái tên quen thuộc.

" anh nói chị j-jieun sao?"

" t/b-"

*ting

lee heeseung chưa nói hết câu đã bị tiếng chuông báo từ chiếc điện thoại lấn át tiếng của anh. em vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ heeseung thì nghe thấy tiếng thông báo, mắt em theo phản xạ mà nhìn xuống màn hình điện thoại của anh.

là tin nhắn từ chị jieun gửi đến, với nội dung.

[ heedeung, cậu đã về nhà chưa?]

trong lòng em bất chợt trầm xuống lạ thường, khi nãy còn ảo tưởng là lee heeseung chắc có lẽ đã chừa một vị trí nào đó cho em ở trong tâm trí anh rồi. nhưng chắc có lẽ em đã sai..anh vẫn còn rất thích chị jieun nhỉ?

đôi tay em nắm chặt lại, lúc này đây hiện cảm xúc của em đang rất khó tả. tức giận, thất vọng, buồn bã hay thậm chí đau đến phát khóc nhưng em chỉ biết ấm ức trong lòng mà thôi. em khẽ lia mắt xuống nhìn chàng trai với gương mặt bình yên đang say giấc cùng với những chất cồn được ngấm vào cơ thể anh, gương mặt đỏ lựng lên cũng vì những chất cồn đó, chàng trai này...đã khiến em say đắm đến nhường nào.

em cảm thấy mình đến đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, người mà lee heeseung nhớ chẳng phải chị jieun sao. thôi không nghĩ ngợi lâu, em lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình rồi nhấn một dãy số.

" xin chào?"

" chị jieun, chị có thể đến quán xx để đưa anh heeseung về được không, anh ấy say rồi, em có bận chút việc nên đi trước đây ạ."

" heeseung say sao, được rồi chị đến ngay."

kết thúc cuộc trò chuyện, em khẽ cười nhạt tự thưởng cho bản thân. vì điều gì mà em lại phải đến đây, để rồi nhận lại biết bao nhiêu là đau đớn từ lee heeseung chứ. hết lần này đến lần khác, anh gieo cho em đủ thứ hy vọng rồi cũng chính là người dập tắt nó. em cũng vẫn chưa có thời gian để đưa anh ra khỏi tâm trí. thật ngu ngốc.

không liếc nhìn anh một cái, em lạnh lùng đút tay vào túi áo khoác rồi quay lại chỗ chiếc taxi khi nãy mà trở về nhà.

end flashback

《 liệu có thể? 》 lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ