6

2.8K 307 23
                                    

" cậu tính đưa mình đi đâu ăn đây?"

" mau lên xe, cậu muốn đi đâu ăn cũng được"

em không nói gì nữa, mở cửa xe và ngồi ngay ngắn yên vị một chỗ trên xe. đầu óc tự động nhớ lại những hình ảnh khi nãy chạm mặt với anh, ôi ngại thật đấy....

" t/b?"

" hửm?"

" cậu suy nghĩ gì thế?? tớ hỏi cậu là cậu muốn ăn gì đây?"

" à, tớ thèm tokbokki quá, tớ nghe nói có quán mới mở ở itaewon đấy, đến đó ăn đi!"

" được thôi, lets gaurr"

em mỉm cười, thật vui khi những lúc em buồn như thế này lại có jaeyun để bầu bạn, đi chơi hay những thứ gì đó khiến em có thể quên đi anh. em mong là vậy, nếu không có jaeyun thì có lẽ giờ này, em về nhà với bốn bức tường và hàng tá đống bài tập mà thầy giao. còn cả...nhớ về lee heeseung nữa.

jaeyun và em cuối cùng cũng đến quán tokbokki. cả hai cùng chọn cho mình một chỗ ngồi nhất định rồi ngồi vào. jaeyun nói mình sẽ đi gọi món nên cậu đi đến quầy phục vụ để gọi hai phần tokbokki.

em đang nhàn rỗi ngồi chờ đợi jaeyun thì nghe thấy đằng sau có một giọng nói quen thuộc, em quay lại thì thấy đó chính là chị jieun và anh minhyun.

cả hai hình như là đang đi hẹn hò thì phải, chắc là vậy!

chị jieun hình như là cũng thấy em nên đã vẫy tay chào. em đang tính vẫy tay chào lại thì thấy chị ấy nói gì đó với anh minhyun rồi đi đến chỗ em.

" t/b à, em ra ngoài nói chuyện với chị một lát được không?"

" vâng ạ"

em bối rối không biết tại sao chị jieun lại gọi em ra ngoài để làm gì cơ chứ? bỗng dưng một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng của em, em khẽ rùng mình.

" chị kêu em ra đây có việc gì vậy ạ?"

" à chị chỉ thắc mắc thôi"

" về cái gì?"

" dạo gần đây chị không thấy em đi cùng với heeseung nữa...hai đứa có chuyện gì sao?"

" à..."

em trầm mặt, tình huống này thật khó xử, em thật không biết nói như nào. hít một hơi thật sâu, em nói ra những gì mà em suy nghĩ.

" anh heeseung thích người khác rồi ạ.."

" cái đấy thì chị cũng có biết, nhưng mà heeseung không tiếp xúc với ai nhiều bằng em cả, chị nghĩ heeseung cũng thích e-"

" người anh ấy thích là chị"

em vẫn cuối gầm mặt xuống, nắm lấy gấu váy đến nhăn nheo.

" sao..sao cơ? sao em lại nói vậy?"

" em đã biết rất lâu rồi, vì em đã theo dõi anh hằng ngày cơ mà. anh heeseung rất thích chị. ở ngày hội thao em đã tỏ tình với anh heeseung, nhưng...anh ấy từ chối rồi chị à"

chị jieun trông rất bất ngờ, em cũng biết chị ấy đang cảm thấy khó xử lắm. vì hết mực hỏi han chuyện tình cảm của em nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. em mỉm cười.

《 liệu có thể? 》 lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ