3

2.6K 260 43
                                    

sau khi về đến nhà, em thay đồ tắm rửa cho thật kĩ càng rồi lại chạy ra ngoài siêu thị mua những vật dụng cần thiết để chuẩn bị một món quà thật đặc biệt vào ngày hội thao cho anh.

hôm nay em rất hạnh phúc, đi trên đường mà cứ tung tăng ca hát mãi thôi, và lí do thì tất nhiên là vì lee heeseung rồi!

em quyết định rằng sẽ tự tay đan một chiếc áo len cho anh. vì cũng sắp đến mùa đông, em không thể nào để anh bị cảm được. dù biết rằng cũng sẽ có hàng tá người tặng quà cho anh thôi, nhưng em muốn tặng anh một món quà do chính tay em làm và....

ngày hôm ấy, em sẽ chính thức tỏ tình với lee heeseung!

không suy nghĩ thêm nữa, em đi thẳng một mạch đến tiệm bán len rồi lựa ra những cuộn len có màu sắc đẹp nhất và hợp với anh.

sau khi lượn lờ vòng quanh tiệm thì cuối cùng em cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ mua dụng cụ và việc cuối cùng là về nhà bắt tay đan chiếc áo đáng yêu này thôi.

trên đường về nhà em có ghé qua một cửa hàng tiện lợi để ăn một bát mì. từ chiều đến giờ em chả có gì bỏ vào bụng cả.

đẩy cửa bước vào trong cửa hàng, lựa đại một hộp mì và ngồi ăn luôn tại chỗ.

" t/b?"

em đang ăn thì nghe thấy có một giọng nói kêu tên mình, vội quay sang nhìn người vừa kêu.

em tròn mắt mở to.

" jaeyun???"

" t/b, là cậu thật này!!"

" sao cậu lại ở đây? cậu về nước rồi sao??"

" um yeah..mình vừa về lúc chiều, định gọi cho cậu thì tình cờ gặp cậu ở đây!"

" ôi jaeyun tớ nhớ cậu chết mất"

" tớ cũng vậy!"

" cậu ngồi đây ăn với tớ này"

jaeyun mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh em.

" lâu không gặp, trông cậu xinh ra ấy nhỉ? hết đàn ông như trước rồi"

" yah cậu muốn chết sao?"

jaeyun thè lưỡi trêu chọc em, cả hai đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. kể biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.

jaeyun là bạn với em từ hồi còn nhỏ xíu, cả hai đều chơi với nhau rất thân thiết. nhưng khi lên mười tuổi, cậu phải sang úc định cư theo ý của cha mẹ nên em với cậu cũng ít liên lạc hẳn đi.

nhưng hôm nay, em lại tình gặp cậu ở đây nên rất vui mừng. hôm nay quả thực rất vui í!

em đang mải mê trò chuyện với jaeyun nên không biết rằng ở đằng xa, có một người đang nhìn vào em với cặp mắt lạnh lùng. đôi bàn tay vô thức siết chặt chai nước đang cầm trên tay rồi đi thẳng một mạch về nhà.

" trời cũng tối rồi đấy, hay để tớ đưa cậu về"

" ah không cần đâu, nhà tớ đi thẳng một chút là tới rồi"

" vậy cậu về cẩn thận nhé, khi nào cần gì cậu cứ gọi tớ"

em vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đi thẳng về nhà, bắt tay vào đan chiếc áo len mà trong lòng đầy phấn khởi.



•••

bây giờ đã bước sang ngày mới. như thường lệ, em thức dậy rất sớm để làm đồ ăn cho anh và tức tốc đi đến trường mà tìm kiếm lớp của anh mà đưa.

quét mắt một vòng trong lớp của anh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. em bèn kéo tay một chị cùng lớp của heeseung lại mà hỏi.

" à chị ơi cho em hỏi, anh heeseung đâu rồi ạ?"

" ah heeseung sáng hôm nay có một buổi tập luyện ở phòng nhạc ấy em"

" ah vâng ạ, ngoài buổi sáng ra anh ấy còn có buổi tập nào nữa không ạ?"

" có một buổi tập chiều sau khi tan học nữa."

" naee, em cảm ơn"

em bĩu môi, vậy là sáng nay em không được gặp lee heeseung rồi. nhưng thôi kệ, chiều nay em sẽ quyết định giành thời gian của mình để xem anh tập vũ đạo.



rất nhanh chóng cũng đã đến chiều, em dọn dẹp thật nhanh tập sách rồi chạy một mạch đến phòng âm nhạc.

vừa đứng ở ngoài cửa, em đã nghe được tiếng nhạc xập xình cùng tiếng giày ma sát với nền gỗ tạo ra một âm thanh vô cùng có mê lực thúc đẩy em mau nhanh chóng được xem người bên trong kia luyện tập.

em mở cửa.

" tiền bối, anh nghỉ ngơi một chút đi, em có mang nước đến cho anh đây!"

anh dừng lại mọi động tác, quay sang nhìn em mà nhíu mày.

" cô sao lại ở đây nữa?"

" em đến để xem tiền bối luyện tập thôi"

" không cần, cô đi về đi"

" không, em muốn xem tiền bối luyện tập cơ"

heeseung tặc lưỡi, lườm em một cái rồi lại tiếp tục với vũ đạo đang dang dở của mình.

nụ cười trên môi em chưa bao giờ là tắt khi nhìn anh tập luyện cả. lee heeseung anh bình thường đã đẹp rồi, nay không hiểu sao nhìn anh lại đẹp hơn gấp mưòi lần luôn í. cái biểu cảm lúc anh chăm chú luyện tập, khiến em nhìn thôi cũng phải tim đập chân run.

" tiền bối ngầu thật đấy ạ!"

em vui vẻ hét lên.

" trong mắt em anh là ngầu nhất luôn! aaa daebak thật đấy tiền bối!!!"

em hào hứng cổ vũ anh, hết đứng rồi lại ngồi.

anh sau khi nhảy xong bài hát đó thì thở hổn hển bước lại chiếc ghế bên cạnh em ngồi.

" anh mau uống nước vào đi, em có mua nước cho anh đây!"

anh lia mắt xuống chai nước suối em đang cầm trên tay, rồi cầm lấy mà tu một hơi.

" tiền bối thật ngầu quá đi!"

" cô không lải nhải là cô không sống nổi sao?"

" khi nào mà em không được gặp anh em mới không sống nổi í"

" lúc nào cũng linh tinh, phiền chết được"

" em sẽ thường xuyên đến đây hơn vào buổi chiều, để có thể xem tiền bối luyện tập"

" tùy"

anh nói rồi xách chiếc balo kế bên rồi đi một mạch ra khỏi phòng âm nhạc. để lại em đang tròn dẹt mắt nhìn bóng lưng anh khuất dần.

lee heeseung không từ chối em nữa sao? hình như là anh không còn gắt gao với em như trước nữa rồi hay là do em quá ảo tưởng nhỉ?

dù sao thì...em lại yêu anh hơn hôm qua nữa rồi!









《 liệu có thể? 》 lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ