từng ngày trôi qua, chiều hôm nào em cũng sang phòng âm nhạc xem anh luyện tập, và cỗ vũ anh rất nhiệt tình. heeseung không khỏi ngán ngẩm với tính cách ương bướng của em, cứ luôn đòi phải ngồi xem anh luyện tập cho bằng được.
lee heeseung cũng không buồn nói nữa vì ngày hội thao đã sắp gần kề, mặc kệ em làm gì thì làm, nhưng người mà anh luôn mong được một lần đến xem anh tập luyện lại là....jung jieun.
•••
thoáng chốc thì cũng đã đến ngày diễn ra hội thao, em háo hức đến mức đêm qua cứ trằn trọc mãi vì bận nghĩ xem không biết anh có thích chiếc áo mà em tự tay làm hay không. đây là lần đầu tiên em tự học hỏi và tự tay đan một chiếc áo len.
em phấn khích gói chiếc áo vào trong hộp quà, tự ngắm mình trong gương không biết bao nhiêu lần rồi mới lên đường đi đến trường để dự hội thao.
bước đến trường. khung cảnh náo loạn, nhộn nhịp khác hẳn với thường ngày làm em cảm thấy mong chờ hơn. không biết lee heeseung hôm nay sẽ lộng lẫy như thế nào, màn trình diễn có tốt như những gì em đã xem anh tập luyện hay không. nhưng em tin vào anh, lee heeseung sẽ là một người hoàn hảo hơn bất cứ ai hết, nhất là lĩnh vực khi đứng trên sân khấu.
không thôi suy nghĩ nhiều, em mau chóng chạy đến sân trường để kiếm một chỗ ngồi ổn định, gần với sân khấu nhất để có thể quan sát anh một cách kĩ càng.
" tiền bối, sau khi diễn văn nghệ xong thì sẽ đến trận đấu bóng rổ của lớp anh đúng chứ?"
" đúng rồi, em nhớ đến nhé!"
" vâng, anh cứ đi chuẩn bị đi ạ!"
em nghe thấy được một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. em nhanh chóng quay xuống và bắt gặp chị jieun cũng ngồi ngay hàng ghế đằng sau em.
" ể, là t/b này, chào em!"
" vâng em chào chị ạ"
" hôm nay có vẻ em đến đây rất sớm nhỉ? là để dành chỗ ngồi có thể nhìn thấy lee heeseung rõ nhất sao"
chị ấy nói và cười cười, em ngại ngùng mím môi.
" em không cần phải ngại đâu, heeseung nhảy rất tuyệt đó, em tìm đúng chỗ ngồi rồi!"
" à vâng"
em chợt nhận ra là lúc nãy chị jieun có nói chuyện với tiền bối minhyun nên cũng không tránh khỏi sự tò mò.
" chị với anh minhyun bây giờ cũng khá thân rồi nhỉ, một lát sau khi diễn văn nghệ xong chị sẽ đi xem lớp anh ấy chơi bóng rổ sao?"
" đúng vậy đấy, dạo gần đây anh minhyun cũng đã cởi mở hơn với chị rồi"
" vậy thì tốt quá rồi"
em mỉm cười, chị jieun xinh đẹp như vậy ai mà không đổ được chứ, sớm muộn gì thì chị sẽ cua được crush thôi.
rồi dần dần sân trường ngày càng đông hơn, hầu hết mọi người đều cũng đã đến đầy đủ. ai nấy đều đã lựa cho mình một chỗ ngồi nhất định, em cảm thấy thật may mắn khi đã quyết định đến thật sớm để dành chỗ ngồi gần nhất.
" buổi lễ khai mạc hội thao xin được phép bắt đầu!!!"
khi tiếng loa cất lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía sân khấu.
kia rồi!!!
là anh, chính là lee heeseung!
hôm nay anh trông thật đẹp, anh diện một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu cùng đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng. em nhìn chằm chằm vào anh không thể rời mắt được, lee heeseung đã hút hồn em mất rồi.
từng điệu nhảy uyển chuyển cho đến những động tác dứt khoát đều được anh thể hiện rất chuyên nghiệp, ánh mắt trên sân khấu của anh còn sắc hơn cả lúc anh luyện tập, mặc dù em đã xem anh luyện tập mỗi ngày nhưng mà hôm nay anh làm như thế này, có phải là muốn giết người không dao rồi không?
sau khi kết thúc bài hát, tiếng hò hét của những bạn nữ cứ liên tục kéo dài không thôi. em vỗ tay hạnh phúc và cũng rất hồi hộp khi quyết định một lát sẽ tặng anh một món quà đặc biệt.
sau vài phần trình diễn nữa thì cũng đã đến lúc ngày hội thao chính thức diễn ra.
em quay ra phía sau thì đã thấy chị jieun đi từ lúc nào, chắc là đi xem anh minhyun chơi bóng rồi. em cũng đảo mắt một vòng để tìm kiếm xem anh heeseung ở đâu nhưng không thấy, chắc là anh vừa trình diễn xong nên vẫn đang còn nghỉ ngơi.
thôi kệ, bây giờ còn dư thời gian em sẽ đến sân bóng xem lớp của anh minhyun thi đấu.
ở sân bóng thực sự rất đông, em chỉ đứng một góc mà xem thôi. trận đấu diễn ra rất quyết liệt và sôi nổi, vì năm nào lớp của anh minhyun cũng đứng nhất về mảng bóng rổ nên phần thắng năm nay lớp 12a7 cũng sẽ nắm chắc trong tay.
quả là đúng như dự đoán phần thắng nghiêng về lớp 12a7, và em có thể nghe mọi người hò hét rất to....nhưng vấn đề không nằm ở chỗ lớp 12a7 thắng hay không, mà là....
anh minhyun từ từ từng bước một tiến đến chỗ chị jieun đang ngồi, trên tay là một bó hoa.
" jieun ahh, anh đã để ý em lâu lắm rồi, và anh biết là em cũng thích anh, dạo này chúng ta cũng đã thân hơn rất nhiều nên anh muốn thổ lộ tình cảm này với em, jieun em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"
chị jieun bất ngờ lùi về sau vài bước, tiếng hò reo xung quanh ngày một lớn hơn, kêu chị jieun hãy mau chóng đồng ý đi.
nhưng em cảm thấy lo lắng hơn thay vì hò reo như vậy, nếu heeseung thấy được tình cảnh này thì sẽ như thế nào? em quét mắt tìm kiếm anh nhưng vẫn không thấy, bèn chen qua đám người tấp nập kia mà chạy đi tìm anh.
kia rồi!!! em thấy lee heeseung rồi!
" em đồng ý!"
bước chân em đang định chạy đến anh bỗng khựng lại, chị ấy đồng ý rồi...
từ đằng xa, em có thể thấy anh đang nhìn họ với anh mắt vô hồn,
em chỉ biết đứng đấy, nhìn vào bóng lưng anh mà không thể nói một lời nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
《 liệu có thể? 》 lee heeseung
Fanfiction" em liệu có thể một lần nữa thích anh không? " • lower case, short fic highest ranking : #1 imagine #1 heeseung #1 enhypen