Phần 20: Memory

1K 128 8
                                    

Chương 20: Kí ức

Ngôi kể thứ 3...

"Kufufufu~ Tsunayoshi? Chrome? Yuni? Mấy nhóc đâu hết rồi?~" Mukuro vừa kêu lên vừa đi lang thang vòng quanh trong khu vườn tại Dinh thự.

Mukuro sau đó nghe được vài tiếng cười khúc khích nhỏ từ phía bụi rậm gần đó. Anh cười khẩy, tìm được rồi nha~.

"Mình tự hỏi họ trốn ở đâu rồi nhỉ~" Mukuro nói, giả vờ như không biết mấy đứa nhóc đang trốn ở đâu.

Tiếng cười khúc khích còn trở nên lớn hơn. Mukuro cười nhếch mép, ánh mắt hướng thẳng về phía hai đứa nhóc 9 tuổi, một tóc chàm, một tóc xanh.

"Boo!" Mukuro kêu lên khiến hai cô nhóc giật mình.

"A! Mukuro-sama tìm thấy chúng ta rồi." Chrome nói.

"A! Không công bằng." Yuni giận dỗi, phồng má nói.

Mukuro chỉ cười. Anh phải đi tìm hai cô nhóc vì bắt gặp họ đang ăn trộm bánh kem socola của anh. Nhưng mà, đầu sỏ của vụ này vẫn đang trốn ở đâu đó. Giờ thì...nhân vật chính đâu rồi nhỉ?

Nụ cười trên môi Mukuro vẫn chưa biến mất, anh nói:

"Kufufufu~ Ra đây đi nào, không cần biết nhóc trốn ở đâu, ra đây đi nào Tsunayoshi-kun."

Vừa dứt lời, Mukuro đã nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề.

Yuni cùng Chrome đi theo Mukuro tiến sâu vào khu rừng trực thuộc khuôn viên của Dinh thự Giglio Nero và tìm thấy thiếu niên tóc nâu đang mải mê cho chim ăn. Tsuna thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi chú chim đang đậu trên bàn tay mình.

"Tsunayoshi-kun?" Mukuro thử gọi tên cậu.

"Cielo-nii." Yuni và Chrome đồng thanh kêu lên, làm những chú chim giật mình bay đi.

"Mukuro, Chrome, Yuni." Tsuna cười, chào.

Mukuro tiến đến gần Tsuna và gõ một cái vào trán cậu. Tsuna ngay sau đó theo phản ứng của cơ thể, lấy hai tay che chỗ vừa bị gõ.

"Ow, đau đó nha." Tsuna nói.

"Kufufufu~ Một hình phạt nhỏ vì nhóc dám ăn trôm bánh của ta." Mukuro không chút lưu tình.

"Vâng, vâng, em xin lỗi. Chỉ tại cái bánh của anh hấp dẫn em thôi." Tsuna cãi.

"Well, ta nghĩ nhóc phải nướng cho ta một cái mới, nhỉ~ " Mukuro yêu cầu.

"Yeah, rất vui lòng." Tsuna nói trong khi vẫn tiếp tục ngồi bên bờ sông.

Mukuro sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng Yuni và Chrome.

"Tsunayoshi-kun? Nhóc thở dài nhiều lần và trông không khỏe lắm, sao thế?" Mukuro hỏi.

"Cielo-nii, anh mệt sao?" Yuni lo lắng gặng hỏi.

"Vậy Cielo-nii nên đi nghỉ đi." Chrome khuyên.

"Không, anh không mệt. Chỉ là có chút thiếu ngủ mà thôi." Tsuna nói.

"Lại ác mộng?" Mukuro thắc mắc và Tsuna gật đầu. Rồi anh thở dài:

"Về cái gì, giấc mơ ấy."

Tsuna chuyển tầm mắt từ dòng song lên bầu trời bình yên.

"Những giấc mơ này rất mờ ảo nhưng...trong đó, em chỉ không ngừng gào khóc và không ngừng chạy trong một căn phòng đen như mực không lối thoát. Em không thể thấy gì cả nhưng lại nghe được rất nhiều giọng nói khác nhau...chúng nói:

[Hoàn][Trans][KHR] The SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ