Phần 11: Goodbye

1.2K 161 19
                                    

Chương 11: Tạm biệt

Ngôi kể thứ 3

3 tuần nữa lại tiếp tục trôi qua, cuộc sống của Tsuna cứ bình thường như vậy mà diễn ra.

Buổi sáng thì vội vã đến trường mà không có bữa sáng.

Gặp Hibari vào bữa trưa trên mái nhà, trải qua thời gian yên bình nhất trong ngày.

Lại tiếp tục bỏ bữa tối vì quá chìm đắm trong công việc hacker của mình, rồi đôi lúc lại ngồi ngẩn người vì nghĩ ngợi vụ vơ về một số thứ.

Bên cạnh đó, 2 tuần huấn luyện bí mật với những người hộ vệ thế hệ 1 đã diễn ra suôn sẻ.

Nhưng...

CHÁT!

"Đồ vô dụng! Sao tao lại có đứa con ăn hại như mày chứ?!" 

Nana hét toáng lên trong cơn giận dữ.

"C-Con xin thề. V-Việc đó không phải do con làm" 

Giọng nói của Tsuna bị nghẹn đi trong từng dòng nước mắt bên hai má cậu.

"Đồ dối trá! Tại sao mày có thể làm điều đó với chính em trai của mình hả?! Ie-kun tốt bụng như thế, dịu dàng như thế,...  Nhưng tất cả những gì mày làm để đáp lại điều đó là khiến Ie-kun bị tổn thương sao? Làm sao mày có thể?" 

Nana nói, trong khi Tsuna nhận được một cái tát khác từ chính cô.

Tsuna chỉ cam chịu, bởi cậu biết dù bản thân có nói hay làm gì, thì thời gian cũng sẽ không ngừng lại, không có bất kì ai có thể xuất hiện ngay lúc này để cứu rỗi cậu được cả.

Những tiếng đánh đập chói tai cứ tiếp tục vang lên, Tsuna chỉ cuộn tròn trên giường và khóc trong đau đớn. 

Nỗi đau thể xác không khiến cậu bận tâm nhưng...nỗi đau về tinh thần lại cứ kéo dài không dứt, nó khiến Tsuna cảm thấy khó thở. 

Một nỗi đau vẫn luôn âm ỉ bên ngực trái của cậu...

Cậu thậm chí đã thề rằng mình vô tội, rằng cậu không làm gì cả, nhưng không có gì thay đổi cả.

Mẹ cậu, bà ấy đã hoàn toàn không tin tưởng vào cậu nữa rồi.

Tsuna nở một nụ cười tự giễu trong bóng tối, cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương...


"Con Bitch đó! Tôi thề sẽ giết cô ta ngay lập tức nếu tôi vẫn còn sống." 

Người vừa tuyên bố là G, quả đầu màu hồng đậm của anh thật sự đã hoàn toàn chuyển sang đỏ sau nhìn thấy mọi chuyện. 

(Sulơ: Vì một số từ ngữ không thích hợp, nên tui vẫn sẽ để nguyên bản, dù sao thì chắc các bạn cũng hiểu mà nhỉ...)

"Nufufufu ~ Có lẽ tôi cũng nên thử xử lí tên chuột nhắt kia. Tôi dám chắc rằng cậu ta sẽ bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng vào hằng đêm." 

Deamon nở nụ cười như thường lệ, nhưng lần này, nó trông rợn người và kinh dị hơn nhiều.

"Maa ~ Maa ~ Mọi người bình tĩnh lại nào." 

[Hoàn][Trans][KHR] The SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ