Chương 2

427 29 0
                                    

Còn nhớ chăng, cách màn mưa bụi nói chuyện hồng trần

Chuyện cũ trôi theo dòng nước chảy về đông

Tháng năm vội vã

Hợp hợp tan tan ai hiểu thấu?

(Dựa trên Trùng Dương – Đổng Trinh)

٥​

"Cha! Nữ nhi không muốn xuất giá, nữ nhi phải tầm sư học cầm nghệ!"

Tiểu cô nương bất chấp ánh mắt mọi người xung quanh, giữa phố xá hét lớn. Quả là nữ nhi Hoàng Đạo quốc, phóng khoáng hơn người.

"Nha đầu, ngươi nghĩ chỉ cần học cầm nghệ liền có thể giống Quận chúa sao?"

Trung niên nam tử nghiêm mặt răn đe. Hôn sự đã định tháng sau, nha đầu này lại đột nhiên không chịu xuất giá, giữa thanh thiên bạch nhật nói lời hoang đường.

"Nữ nhi mặc kệ! Không học được cầm nghệ thì học thứ khác, chỉ cần có thể như Quận chúa, nguyện vị quốc vong thân."

Tiểu cô nương khí thế bừng bừng, nói năng hung hổ đến hai mắt tỏa sang tinh quang.

Bên ngoài, tiếng huyên náo của hai phụ tử còn chưa kết thúc, trong trà lâu đã rôm rả luận bàn.

Một người cảm khái: "Xem ra nam nhân Hoàng Đạo quốc chúng ta ngày càng khó lấy được thê tử."

Kẻ khác lại nói: "Chi bằng ngươi cũng tòng quân, biết đâu hữu duyên gặp gỡ tiểu cô nương ngoài kia, không chừng có thể viết nên giai thoại mới tựa như Thượng Quan tướng quân và Quận chúa"

Một người đột nhiên cười to, hứng chí đến không thể khép miệng: "Chỉ bằng năng lực của hắn... hahaha!"

Nam nhân vừa rồi gương mặt đỏ bừng vì thẹn: "Ta tự biết thân mình, không phiền ngươi lo!"

Người khác lại xen vào: "Lần đó, ta vất vả lắm mới chen được vào đám đông đón quân lính khải hoàn trở về. Bên cạnh tướng quân giáp mão uy dũng là Quận chúa thanh lệ thoát tục, trai anh hùng gái thuyền uyên, xứng đôi vô cùng!"

Dạo gần đây các cô nương tranh nhau đi học cầm nghệ, các cầm nghệ quán mọc lên như nấm sau mưa nguyên nhân đều từ một người, Tam Quận chúa.

Từ sau trận Chu Tước ngày đó, vị Tam Quận chúa bí ẩn liền trở thành thần tượng của nữ nhi Hoàng Đạo quốc. Thậm chí có người còn cho rằng lời đồn Tam Quận chúa cơ thể hư nhược là do có kẻ rắp tâm bịa đặt bởi lẽ một nữ tử yếu ớt sao có thể thần tốc hành quân vạn dặm, gãy nên khúc "Đại Anh Hùng" oai hùng đến vậy.

Trận Chu Tước ngày đó không chỉ hình thành một Quận chúa yêu nước quên thân mà còn vẽ nên một giai thoại tình sử được ngưỡng mộ nhất Hoàng Đạo quốc từ xưa đến nay. Nam tử vì sơn hà xã tắc, vì nữ nhân mình yêu không ngại lao vào gió tanh mưa máu. Nữ tử vì tình lang bất chấp vạn dặm bôn ba, vì chàng gãy nên khúc "Đại Anh Hùng" đến mười đầu ngón tay như ngọc rướm máu.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ