Chương 4

321 27 0
                                    

Tình như ảo mộng

Sầu đoạn bạch đầu

Hoa nở, hao tàn

Một đời ngắn ngủi

٥

Giữa rừng trúc gió nhè nhẹ bay xào xạc là một bạch y nam tử vác trên vai khối thịt không ngừng dãy giụa, la hét:

"Tên hỗn đản! Đồ máu lạnh! Tên xấu xa! Thả ta xuống!"

Khối thịt trên vai y không ngừng quẫy đạp, bàn tay nàng không chút khách khí liên tục hạ xuống lưng y. Tên chết tiệt này, dù sao nàng cũng là nữ nhi a, tay của hắn...tay của hắn đang đặt chỗ nào. Tiểu Yết gương mặt đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì máu chảy ngược, lại tiếp tục la hét:

"Mau thả!"

Nhưng lần này không đợi nàng mắng hết, bạch y nam tử dường như không còn kiên nhẫn, thể theo ý nguyện của nàng, từ trên cao không chút lưu tình ném nàng xuống.

Bịch!!!

"Khốn kiếp! Ngươi...ngươi..."

Tiểu Yết đau lòng xoa lên cái mông vừa tiếp xúc thân mật với mặt đất của mình, trong lòng vốn đã định sẵn một đống lời lẽ mắng chửi người, đáng tiếc tên nam nhân này vóc dáng quá mức cao lớn lại nói đến vị trí của hai người lúc này. Một người từ trên cao nhìn xuống, ngũ quan anh tuấn không chút biểu tình, người còn lại thì vô cùng chật vật ngồi dưới đất khiến nàng chỉ có thể âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tong nhà hắn, sau đó nhỏ giọng kêu:

"... ngươi ức hiếp con gái nhà lành!"

Bạch y nam tử khinh thường quan tâm lời nàng, hắc mâu chăm chú quan sát:

"Hoàn Lộ đơn từ đâu có được?"

"Ngươi... rốt cuộc ta phải nói bao nhiêu lần ngưởi mới tin? Nhặt được! Là nửa tháng trước ta cùng gia gia xuống hạ nguồn Bỉ Ngạn vô tình nhặt được!"

Tiểu Yết có chút quẫn bách nhìn hắn, nàng xưa nay miệng lưỡi lanh lợi không hiểu sao ở trước mặt nam nhân này lại thành ra như vậy. Nhặt được? Thứ có giá trị liên thành như Hoàn Lộ đơn sao có thể dễ dàng để nàng nhặt được, lí do này cả nàng cũng không tin huống hồ là hắn.

"Tiểu cô nương, ngươi thật không biết nói dối."

Một giọng nói nam nhân không biết từ đâu đột ngột vang lên, sau đó một nhóm năm người xuất hiện. Người nào người nấy mặt mũi xấu xí, hung ác vây quanh hai người. Không đợi nàng nhận rõ tình huống hai bên đã giao chiến.

Bạch y nam tử mặt dù chỉ có một tay nhưng thân thủ vẫn vô cùng nhanh nhẹn, đánh trái đỡ phải, hoàn hảo bảo vệ nàng.

Tiểu Yết nhân loạn, lén lút tháo chạy khỏi vòng bảo vệ của bạch y nam tử, đáng tiếc nàng quả thật rất không may mắn, chỉ vừa chạy được vài bước liền bị phát hiện, một ai đó hét lên:

"Hắn luôn bảo vệ con nha đầu đó! Mau giết nó!"

Mũi kiếm lạnh lẽo không ngừng xé gió lao thẳng về phía nàng. Thôi xong rồi! Kinh công của nàng đang bị phong tỏa.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ