Chương 15

234 20 0
                                    

Giữa ngự thư vòng tĩnh lặng chỉ có hai nam nhân, một đứng một ngồi đối diện nhau, ngay cả Ảnh vệ cũng thoái lui, hoàn cảnh này vô cùng thuận lợi thích sát đế vương.

Đặt tấu chương xuống bàn, Hoàng Phủ Thiên Mã hướng nam tử trước mắt hỏi:

"Kình Xử là người như thế nào?"

Có rất nhiều người có thể phản bội nhưng y tin tưởng tiểu tử trước mặt tuyệt đối không nằm trong số đó.

Thượng Quan Ngư kính cẩn trả lời, ánh mắt thẳng tắp kiên định:

"Hồi Hoàng thượng, y khẳng định không tầm thường. Người cao ngạo có thể chia làm hai dạng: chính là kẻ tự cao tự đại, coi trời bằng vung; còn lại là kẻ vô cùng có bãn lĩnh, tự tin chính mình. Theo vi thần, y chính là loại thứ hai."

Khó có được Thượng Quan Ngư xem trọng một người, ẩn sau con người tên Kình Xử này hẳn có một bí mật lớn hoặc là một âm mưu kinh động trời đất.

Là bạn là thù vẫn phải quan sát một thời gian nữa.

"Hoàng Đạo quốc gần đây có động tĩnh gì không?"

Không rõ vì sao trong lòng y luôn có cảm giác người tên Kình Xử này cùng Hoàng Đạo quốc nhất định có liên quan.

"Vẫn như cũ xếp cờ dẹp trống, hoàn toàn án binh bất động."

Hoàng Đạo quốc là một quốc gia hùng mạnh, hiếu chiến, lần này im hơi lặng tiếng lâu như vậy thật kì quái. Cái loại an tĩnh này tựa như đang chờ đợi một trận đại hồng thủy hủy diệt mọi thứ.

"Hoàng thượng..."

Cách lớp cửa gỗ, giọng nói rụt rè vang lên.

Hoàng Phủ Thiên Mã mày kiếm nhíu lại, bên ngoài là giọng nói Tiểu An Tử, khẳng định Khuyết nhi lại gây chuyện nữa.

Bỏ mặc tấu chương chồng chất, y cùng Thượng Quan Ngư kẻ trước người sau nhanh chóng rời đi Ngự thư phòng. Một cơn gió vô tình thổi đến, mở ra trang tấu chương vừa rồi, đập vào mắt người khác chính là dòng chữ kết tội:

Thượng Quan Ngư, thông địch phản quốc.

٥

Hoàng Phủ Thiên Mã vừa nhìn đến tình cảnh trước mắt, ba đường hắc tuyến lập tức nổi lên.

"Đưa muội ấy xuống đây!"

Y lạnh giọng ra lệnh, hắc mâu không hề rời khỏi nữ tử đang đắc ý trên mái nhà.

"Dạ!"

Lời nói vừa dứt, Thượng Quan Ngư bên cạnh lập tức chuyển động, trong nháy mắt liền phi thân đến cạnh người trên cao.

"Ngươi đừng có lên đây..."

Tiểu Yết không khỏi có chút lo lắng, nàng dùng khinh công cũng phải chật vật một hồi mới lên được, y cư nhiên phóng một cái liền tới chỗ này:

"Ngươi dám, ngươi..."

Thấy đối phương ngày càng đến gần, Tiểu Yết vội vàng bỏ chạy, chỉ là chân nàng còn chưa kịp bước đã bị người khác tóm được.

"Quận chúa, thứ lỗi!"

Thượng Quan Ngư dễ dàng xách nàng như xách một con gà con, phi thân một cái lại đem nàng hoàn hảo đặt trước mặt Hoàng Phủ Thiên Mã.

"Hoàng huynh,"

Hoàng Phủ Vô Song bên cạnh không khỏi lắc đầu ngao ngán, hoàng huynh a hoàng huynh, biết rõ muội ấy chịu mềm không chịu cứng lại còn...

Nàng vừa quay người rời đi, phía sau liền vang lên tiếng thét chói tai:

"A!!!"

Tiểu Yết hung hăng trừng y, hắn... hắn cư nhiên trước mặt mọi người xem nàng như tiểu oa nhi đánh...mông nàng a.

Đáng hận.

"Khốn khiếp, ngươi thả ta ra... A!!!"

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ