Chương 13

233 24 0
                                    

Gặp chàng, tình yêu lặng lẽ đâm chồi

Ái tình chân chính đóa hoa mĩ lệ sớm phai tàn

Mặc lời thế nhân, vì chàng tiến bước

Thiếu chàng, chẳng còn giấc mộng hồ điệp song phi

٥

"Phan đầu lĩnh, mọi chuyện ngài phân phó thuộc hạ đã làm xong."

Thiếu niên cung kính báo cáo, một thân tử y tản mát sức sống thanh xuân, không chút che dấu ngưỡng mộ đối với đối phương.

"Tốt lắm, A Thành ngươi cũng vất vả rồi, có muốn về nhà một chuyến?"

Lam y nam tử khí chất ôn hòa, nhẹ nhàng quan tâm, ánh mắt lại thủy chung như mặt hồ tĩnh lặng không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.

"Không cần, ngược lại là ngài..."

Đối với A Thành, Phan Giải không chỉ là đầu lĩnh mà còn như một người huynh trưởng luôn bảo bọc, là sư phụ truyền thụ công phu cho y, y có được ngày hôm nay là một tay Phan Giải đào tạo.

"Gần đây tựa hồ có tâm sự"

Ánh mắt sắc lạnh lướt qua, biểu tình thoáng chốc trở nên âm trầm, nhắc nhở y đừng quá phận.

"Thuộc hạ nhiều lời."

A Thành giọng điệu nhún nhường nhưng là tư thái cùng biểu tình không hề thay đổi. Tuy đối với mọi người Phan Giải luôn hòa nhã mà xa cách, trong mắt y lại chính là tỉ mỉ quan tâm, dụng tâm chăm sóc, chỉ khi xem nhau là sinh tử huynh đệ mới có được tâm tư đó.

"Phan đầu lĩnh, ngài cùng Tướng gia có ân với thuộc hạ, nếu không có hai vị cả nhà thuộc hạ e là sớm không còn một ai."

Trong đôi mắt hắc bạch phân minh ấy là chân tâm không chút dối trá, dường như trong thế giới của y chỉ có trắng và đen, tuyệt không có màu xám:

"Cho nên, kiếp này thuộc hạ nguyện dùng sinh mạng vì người và Tướng gia phân ưu."

"Nếu...ta và Tướng gia đối đầu..."

Phan Giải tựa hồ đang nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước. Trong sinh mệnh như đêm đen vô tận, người là ánh sáng duy nhất dẫn dắt y thoát khỏi tăm tối, sống vì người, chết vì người, không oán, không hối.

"Sẽ không!"

A Thành ánh mắt tràn ngập kiên định, kiên định đến nhói lòng.

Kỳ thật y tỏ ra lạnh lùng, không xưng huynh gọi đệ với bất kì ai bởi y đang sợ hãi, sợ hãi một chữ tình. Một thanh kiếm không còn sắt bén há có thể giúp người hoàn thành nghiệp bá, hơn nữa chân tình của họ, y... không xứng.

٥

Trong rừng sâu, bất chấp bước chân nam nhân vội vã, nữ tử bên cạnh y không ngừng liếng thoắng, mắt to chớp chớp liên hồi:

"Nè, vẫn còn giận sao?"

Đường đường là thiên hạ đệ nhất kiếm khách lại vì bị nàng.... bỏ rơi mà giận lâu như vậy, thật có điểm không hợp lí nha.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ