Chương 7

258 23 0
                                    

Anh hùng xuất thiếu niên

Hiệp nữ xuất phong trần
٥

"Vị đại ca này, xin hỏi phía trước đang xảy ra chuyện gì?"

Chỉ vào đám đông nhốn nháo, lam y thiếu niên nhã nhặn hỏi.

"Đệ nhất lâu" phát chẩn, lão bản của họ rất tốt, mùng một và mười lăm hàng tháng đều ra tay cứu tế."

Trả lời y là một nam tử đang thoăn thoắt giao rau cho khách nhân. Hôm nay sạp hàng nhỏ của y có vẻ đông hơn ngày thường.

Đợi đến nam tử bán rau rảnh tay ngước lên liền hiểu nguyên nhân. Nguyên lai không phải hôm nay rau đặc biệt tươi ngon mà là nhờ vị bạch ngọc tiểu huynh đệ này. Đường đường là nam nhân nhưng mặt mày thanh tú, đường nét mảnh mai như vẽ, giọng nói trong trẻo mềm mại, làn da trắng nõn mịn màng tuy có hơi nhợt nhạt , ẻo lả nhưng khí chất tỏa ra lại kiên cường sắc bén khiến người khác không dám xem thường.

"Vậy huynh có biết lão bản của Đệ Nhất lâu là người như thế nào?"

Đang chăm chăm nhìn về phía trước, lam y thiếu niên đột nhiên quay lại hỏi.

"Ách... điều này... ta cũng không rõ. Chỉ biết y họ Kình, là người nơi khác đến, bộ dáng đẹp đẽ, thiện tâm từ tính."

Mãi chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt nên khi bị hỏi bất ngờ, y ấp úng trả lời.

"Họ Kình... lẽ nào..."

Lam y thiếu niên không chú ý vẻ quẫn bách vừa rồi của nam tử bán rau, miệng lẩm bẩm vài chữ không đầu không đuôi.

Lam y thiếu niên kì thật chính là Hoàng Phủ Vô Song. Hôm nay nàng lén xuất cung, ngay cả Ảnh vệ cũng không mang theo mục đích là giải tỏa tâm trạng thời gian gần đây cho nên người họ Kình kia lần nữa nhanh chóng bị nàng vứt ra phía sau.

Đáng tiếc, thiên ý, nhân ý vẫn thường đối đầu.

Hoàng Phủ Vô Song lấy lại tâm tình, tiến vào một hiệu nhạc cụ. Bên trong đủ các loại nhạc cụ của Tinh quốc có, Hoàng đạo quốc có, ngay cả Thiên Trúc xa xôi cũng có. Nàng nhìn một vòng, liền chọn ngay một chiếc tiêu nhỏ làm bằng cẩm thạch tinh tế. Bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào chiếc tiêu liền bị bàn tay to lớn khác chồng lên. Hoàng Phủ Vô Song nhìn đến chiếc tiêu trong tay mình rồi cả tay nhỏ bé và chiếc tiêu bị bàn tay to lớn kia cầm lấy, theo phản xạ nàng liền giựt tay lại. Người kia thế nhưng xem như không có chuyện gì ung dung nói:

"Lão bản ta lấy cái này!"

"Được! Được! Ta sẽ cho người mang đến tận phủ cho ngài."

Lão bản nịnh nọt, hoàn toàn phớt lờ Vô Song.

"Lão bản, đây là ý gì? Rõ ràng là ta chọn trước!"

Hoàng Phủ Vô Song có chút sinh khí, nàng nắm lấy đầu bên kia chiếc tiêu, chừa ra một khoảng cách tránh đụng chạm bàn tay to lớn nóng rực.

"Điều này... điều này..."

Lão bản xoay bên trái, lại xoay bên phải, hai người này một cao lớn, một mảnh mai nhưng đều là một dạng khí phách áp chế người khác.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ