Chương 5

304 27 0
                                    

Tình như làn gió

Đến vô tình, đi vội vã

Thổi về phía nàng

Nhất thế trầm luân

٥

Khuê phòng Lãnh Tuyết Thiên.

"Ây da! Tiểu thư người xem, chân của người sung cả lên rồi."

Tiểu Diễm vừa rửa chân cho tiểu thư nhà mình vừa không ngừng oán than, gương mặt nhỏ nhăn lại thành một khối:

"Nô tì hoài nghi tiểu thư thật sự là con ruột của lão gia. Người cầm, kì, thi, họa đều tinh thông sao còn phải học thêm vũ nghệ? Lại nói vũ khúc người đang học, nô tì nghe nói rất khó, Nghê... nghê gì đó..."

"Là Nghê Thường."

Lãnh Tuyết Thiên tao nhã gập lại quyển sách đang đọc dở, mỉm cười... cốc lên đầu Tiểu Diễm nhưng hiển nhiên chỉ là đùa vui không gây tổn hại gì.

"Đúng! Đúng! Chính là Nghê Thường!" Tiểu Diễm gật đầu như giả tỏi, khí thế bừng bừng nhưng giọng điệu lại như mèo kêu:

"Người khổ luyện như vậy, lão gia không xót xa nô tì cũng đau lòng a~"

Tiểu Diễm nhỏ hơn Lãnh Tuyết Thiên hai tuổi, là nha hoàn được Lãnh phủ mua về 5 năm trước, nghe nói nàng ta không cha không mẹ, bị người thân ngược đãi. Lần đầu tiên cả hai gặp gỡ là vài ngày sau khi được mua về. Ấn tượng đầu tiên của Lãnh Tuyết Thiên đối với tiểu cô nương này chính là thân thể gầy gò, ánh mắt u ám, tùy tiện đụng vào bất kì chỗ nào trên người nàng ta đều có thể chạm vào vết thương, Lãnh Tuyết Thiên liền cầu xin phụ thân cho nàng ta làm nha hoàn cận thân của mình. Lãnh Thiên Nhai thoạt đầu dĩ nhiên không chấp nhận, trân bảo trên tay ông sao có thể giao cho người lầm lì như vậy chăm sóc nhưng cuối cùng ông vẫn phải chấp nhận bởi ái nữ của ông lần đầu tiên kiên trì đến vậy.

Tiểu Diễm trở thành nha hoàn cận thân của Lãnh Tuyết Thiên, quá khứ đau thương nàng ta không kể, Lãnh Tuyết Thiên cũng không hỏi, xem như tỉ muội chân thành đối xử. Chân tình của Lãnh Tuyết Thiên theo thời gian cũng được hồi đáp. Tiểu Diễm từ người lầm lì ít nói trở thành một tiểu cô nương liến thoắng không ngừng. Cũng có chút phiền phức... rất đau đầu a.

"Cha làm việc xưa nay luôn có lý của người, thân là nữ nhi của người ta chỉ có thể tin tưởng cùng phục tùng. Hơn nữa, chân của ta cũng không đau."

Lãnh Tuyết Thiên cúi đầu nhìn đôi chân sưng phồng ngâm trong nước ấm của mình, thật sự nàng không hề cảm nhận đau đớn.

Từ khi nàng luyện tập vũ nghệ, dường như có một số chuyện không bình thường xảy ra. Tỷ như ban đêm nàng thường ngửi được một hương thơm nhè nhẹ, sau đó liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Khi đó nàng luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, rất chăm chú, người đó bôi thứ gì đó lên chân nàng. Bàn tay to lớn rất ấm như tay của nam nhân, lại rất dịu dàng như đang nâng niu một báu vật. Bất luận nàng cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt. Buổi sáng thức dậy tinh thần lại đặc biệt sảng khoái, bàn chân vẫn rất sạch sẽ, mùi hương kia cũng biến mất. Tỷ như Phan Giải thời gian này dường như có chút xa cách.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ