Chương 8 [18+]

432 24 3
                                    

"Tướng gia."

Phan Giải hai tay chấp thành quyền, hướng trung niên nam tử phía sau bàn gỗ cẩm lai hành lễ.

"Chuyện ta giao phó, ngươi làm đến đâu rồi?"

Lãnh Thiên Nhai ngay cả ngẩng đầu cũng không có, chăm chú vào quyển văn thư trên tay, trầm ổn hỏi.

"Cơ bản đã được hoàn thành, có điều..."

Y bảo trì tư thế vừa rồi, ngập ngừng nói.

"Như thế nào?"

Lãnh Thiên Nhan tỉ mỉ quan sát nam tử trước mắt, bộ dáng tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ ôn nhu như nước kì thực chính là lãnh khốc vô tình, xưa nay hành sự chưa từng khiến y thất vọng.

"Đội quân này đa phần đều xuất thân từ đạo tặc hoặc những người bần cùng không chốn dung thân, thuộc hạ e là..."

Phan Giải đầu càng thêm cúi thấp, bất luận lí do gì cũng là y tắc trách.

"Ta hiểu!"

Đây chỉ là đội quân ô hợp nhưng vì giang sơn Tinh quốc, vì huyết mạch thật sự của hoàng thất không thể chỉ dựa vào binh lực của người đó, huống hồ người đó dã tâm không nhỏ.

Lãnh Thiên Nhan thật lâu rơi vào trầm tư, sau đó vô cùng từ ái ra hiệu Phan Giải tiến đến gần:

"Ngươi theo ta bao lâu rồi?"

"Tướng gia, đã năm năm."

Có chút bất ngờ trước biểu tình của Lãnh Thiên Nhan nhưng y rất nhanh đã khôi phục tự chủ.

Lãnh Thiên Nhan lúc này không hề có chút bá khí, gương mặt già nua giãn ra, biểu tình hiền phụ:

"Ngươi là một nam nhân tốt, chờ khi nghiệp lớn hoàn thành, ta sẽ thành toàn cho ngươi cùng Thiên nhi."

Vẫn là gương mặt lạnh nhạt, điềm nhiên như không nhưng nội tâm y chỉ bởi câu nói đó gần như sụp đổ, lòng trung thành bao năm mãnh liệt dao động.

Cùng nàng bình bình an an, bạch đầu giai lão chính là mộng tưởng đời này của y.

٥

"Không muốn vào?"

Bạch tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu nữ tử bên cạnh mình, bình thường luôn như dã miêu không sợ trời không sợ đất, lúc này lại mặt mũi méo mó sợ sệt.

Thật thú vị!

"Không vào! Ta tuyệt đối không vào!"

Tiểu Yết liên tục lùi lại, trưng ra gương mặt nịnh nọt:

"Ta ở ngoài này chờ ngươi, bằng hữu của ngươi hay là gọi ra ngoài đi."

Gia gia nàng từng nói giữa rừng sâu thăm thẳm đột nhiên xuất hiện một gian nhà nhỏ, khẳng định bên trong có điều bất thường. Hơn nữa, Kết Kết cũng nói những thứ đẹp đẽ thường rất nguy hiểm, khung cảnh nơi này lại phi thường xinh đẹp.

Nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm a~ (cô này suy nghĩ kiểu gì không biết @@)

Tiểu Yết lùi một bước, Bạch lại tiến một bước, chỉ là một bước của y bằng hai bước của nàng cho nên rất nhanh đã đuổi kịp, bàn tay to lớn mạnh mẽ mà dịu dàng nắm chặt tay nàng dẫn vào trong.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ