Chương 12

261 18 0
                                    

Hoa nở, hoa rơi ngợp đầy trời

Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên

Ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan

Chợt e duyên đến duyên lại tàn.

٥

Ngự hoa viên

Giữa trăm hoa khoe sắc là giai nhân dung mạo khuynh thành, một thân lam y uyển chuyển phiêu dật, nàng đứng xoay lưng về phía mặt trời nên cả cơ thể tựa hồ phát sáng, so với thiên tiên không sai biệt là mấy.

"Vô lễ, tiện nhân nơi nào thấy Hiền phi nương nương cư nhiên không hành lễ?"

Vừa nhìn thấy bóng dáng chủ tớ hai người đi ngang qua, giọng nói hống hách vang lên, trong mắt là ghen tỵ rõ rệt.

"Tham kiến Hiền phi nương nương."

Tiểu cung nữ bên cạnh giai nhân sợ hãi lập tức quỳ xuống, giọng nói run rẩy:

"Nàng là Nhạc Sư, hôm qua vừa được Hoàng thượng thị tẩm."

Tiểu cung nữ không biết làm thế nào chỉ có thể gọi thẳng tên nàng, có trách thì trách Hoàng thượng a, đã thị tẩm rồi lại không ban cho nàng một danh phận.

"Ra là kỹ nữ."

Hiền phi tao nhã ngồi xuống, môi anh đào xinh đẹp lại thốt ra lời nói kinh miệt, để mặc tì nữ của mình vũ nhục nàng:

"Nói ngươi đó, không nghe thấy sao? Còn không hành lễ."

"Tham kiến Hiền phi nương nương."

Nhạc Sư không có quá nửa điểm tức giận, ánh mắt trong suốt thẳng tắp như xoắn lấy Hiền phi. Nàng chậm rãi khụy chân, dù chỉ là cử chỉ nhỏ cũng thể hiện tư thái hoa nhường nguyệt thẹn, không nhìn ra chút nào thấp hèn.

"Quỳ xuống!"

Tựa hồ không chịu được ánh mắt của nàng, Hiền phi đột đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh bỉ không chút che dấu:

"Nhan sắc này... quả nhiên là loại nữ nhân lẳng lơ chuyên câu dẫn nam nhân"

Nếu không vì ngăn cản Hoàng thượng triệu tiện nhân này nhập cung cha nàng đã không bị nhốt vào thiên lao. Hiền phi mang toàn bộ tức giận trút lên người nàng, bàn tay dưới lớp khăn mỏng càng thêm dùng sức miết lấy cằm nàng nhưng là bất luận nàng có làm gì Nhạc Sư thủy chung bảo trì trầm mặc, có chăng là ánh mắt thay thế thiên ngôn vạn ngữ, linh hoạt biến chuyển là thương hại, là sỉ nhục còn có... xem thường.

"Ngươi... quỳ ở đây cho bổn cung, không có lệnh của bổn cung không được đứng lên."

Hiền phi cay nghiệt hạ lệnh sau đó liền mặc nàng tự sinh tự diệt, ung dung rời đi.

٥

Giữa thôn trang điêu tàn, hắc y nam tử như ngọn núi sừng sững đứng đó, mái tóc dài màu trắng để mặc gió tùy tiện đùa nghịch, bình thản mà cô độc khiến người khác khó quên được.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ