Chương 6

289 21 0
                                    

Chẳng oán chẳng hối

Yêu đến khi con tim vụn vỡ

Yêu đến tâm can hóa thành tro bụi

٥

"Nè! Ngươi tên gì?"

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Công phu của ngươi học từ đâu?"

"Sao ngươi chỉ có một tay?"

Tiểu Yết mặc kệ người qua đường thỉnh thoảng xì xầm nhìn nàng, miệng nhỏ vẫn liếng thoáng không ngừng, có điều ai đó vờ như không nghe thấy, phớt lờ nàng, mắt nhìn thẳng băm băm tiến về phía trước.

"KHÔNG ĐI NỮA! TA MỆT RỒI!"

Tiểu Yết giận dỗi gắt lên, sau đó liền như một tiểu oa nhi ngồi phịch xuống đất.

Ai kia thủy chung bảo trì trầm mặc, chỉ là cước bộ chậm dần rồi dừng hẳn.

Một người như bức tượng cao lớn thẳng đứng, trơ trơ bất động. Người kia lại ngồi dưới đất, biểu tình sinh động thay đổi liên tục.

Tình trạng kì quái kéo dài không bao lâu, người đầu hàng trước vẫn là Tiểu Yết. Vô luận là công phu hay độ quái gở nàng đều không đấu lại y. Tiểu Yết chạy đến, nắm lấy cánh tay cường tráng của y lay nhẹ, giọng nói ngọt ngào đáng yêu:

"Chúng ta đi lâu như vậy, ngươi lại luôn im lặng, ta thật rất buồn chán a~"

Đôi mắt to tròn liên tục chớp.

Ai đó kì quái nhìn nàng, sau lại nhìn đến bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, ngoại trừ Ngưu nhi, đã rất lâu y không tiếp xúc với người khác. Cảm giác này... không tồi.

"Gọi ta là Bạch."

Biểu tình không quan tâm, y nhàn nhạt nói.

Nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, Tiểu Yết nhìn y mang vài tia căm phẫn. Nàng đang làm nũng, đang làm nũng nha, bình thường bất luận chuyện gì chỉ cần nàng làm nũng liền thu phục được gia gia và Kết Kết, còn người này là biểu tình gì a, ánh mắt như đang nghiên cứu sinh vật lạ... Tiểu Yết từ trên xuống dưới đánh giá nam tử trước mặt, sắc mặt lại lần nữa thay đổi:

"Ngươi thường vận bạch y vì ngươi tên Bạch hay vì ngươi thích bạch y nên gọi là Bạch?"

Nàng tò mò nhìn y.

Đáp lại lời nàng lại là tuấn nhan dần ửng đỏ.

Lão Thiên! Người này... người này cư nhiên đỏ mặt a.

Lần này đến lượt Tiểu Yết nhìn y như quái nhân. Kết Kết, huynh có đối thủ rồi nga. Nàng nhìn, y đỏ mặt, nàng thích thú lại nhìn, gương mặt đỏ càng thêm lợi hại, nàng thích thú vô cùng, lại nhìn. Một hồi luẩn quẩn không thôi. Tiểu Yết hào hứng vô cùng, nàng chăm chú nhìn, nhìn đến gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt đỏ đến cơ hồ muốn nổ tung mới hài lòng buông tha. Nàng nói:

"E hèm... dường như ngươi có rất nhiều kẻ thù, không sợ ta nhân lúc chẩn bệnh mưu hại bằng hữu ngươi sao?"

Mấy ngày này cùng y ở chung một chỗ, nàng khẳng định y là vì bằng hữu cầu y. Vị bằng hữu này nhất định rất quan trọng.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ