Chương 9

301 24 0
                                    

Trên tầng cao nhất cạnh cửa sổ của Đệ Nhất lâu là một thanh y tiểu thiếu niên, ôn nhu nho nhã, mắt hạnh lanh lợi quan sát đám đông bên đường.

"Xem ra tiểu huynh đệ ngoài âm luật cũng rất có hứng thú với nữ nhi."

Ai đó tự nhiên ngồi xuống, mở lời.

Có người xem ra rất không nể mặt, đừng nói trả lời, ngay cả liếc nhìn y một cái cũng không có. Ánh mắt thủy chung không rời vị công công truyền chỉ ở phía đối diện.

"Lẽ nào Nhạc Sư cô nương cũng là người trong mộng của tiểu huynh đệ?"

Ai đó không khách khí dùng thức ăn của nàng, lại còn... là đũa nàng vừa nếm qua nha.

"Ngươi... đây là của ta!"

Hoàng Phủ Vô Song giận dữ vươn tay kéo toàn bộ mĩ thực trên bàn về phía mình. Nàng tự thấy chính mình tính khí cũng không tồi nhưng lần nào gặp tên nam nhân này cũng dễ dàng sinh khí.

"Tại hạ chỉ là đang kiểm tra thức ăn của bổn tiệm a, hoàn toàn không có ý mạo phạm."

Y ưu nhã phe phẩy ngọc phiến trong tay.

"Ý gì?"

Nàng nhìn y ngờ vực.

Lúc này đây trên bàn hình thành cục diện hài hước thu hút mọi người. Một bên thanh y tiểu thiếu niên dáng vẻ nhỏ nhắn, ra sức "bảo hộ" mĩ thực trong lòng, bên còn lại lười biếng ung dung ngắm nhìn đối phương.

"Tại hạ lo ngại thức ăn của bổn tiệm có vấn đề mới khiến tiểu huynh đệ đây bị... á khẩu."

Kình Xử bộ dạng một tấm chân tình, thập phần vô tội.

"Ngươi..."

Hoàng Phủ Vô Song đứng phắt dậy, trong lòng định sẵn một đống lời lẽ mắng chửi nhưng là trời đất đột nhiên chao đảo, nam nhân trước mắt cứ lắc qua lắc lại.

"Tiểu huynh đệ..."

Kình Xử nhất thời thất kinh, vội vàng đưa tay nhưng chưa chạm đến, người đã bị người khác đoạt mất.

"Vị này..."

Mĩ mâu thâm trầm quan sát nam nhân đột ngột xuất hiện. Người này một thân y phục đơn giản, thân thủ mau lẹ, cả người tản mác một luồng chính khí.

"Muốn nói chuyện cùng người này, thỉnh đến Kim Loan điện cầu kiến Tam quận chúa."

Nam nhân đưa ra một tấm kim bài, sau đó cẩn thận ôm lấy Hoàng Phủ Vô Song hoàn toàn bất tỉnh rời đi.

٥

Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

٥

Trong đêm tối tĩnh lặng, bạch y nữ tử đứng đó, tà áo phấp phơ như mộng như ảo.

"Tiểu thư, sao vẫn chưa đi nghỉ?"

Phan Giải không vui nhìn nàng, đêm đã khuya, gió lại lớn như vậy.

"Muội chờ huynh."

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ