Chương 16

244 18 0
                                    


Sau cơn giông bão trời lại sáng

Những tưởng hiểu được huyền cơ, liền đắc đạo

Thay đổi số mệnh, xoay chuyển càn khôn

Đáng tiếc không hợp duyên cơ, tài trí lâm nạn

٥​

Khí thu mát mẻ, trước cánh rừng bạt ngàn tập trung một nhóm người ngựa. Nổi bật trong số họ là một nhóm ba nam, ba nữ, khí chất hơn người, gương mặt tràn ngâp hứng khởi.

"Hoàng thượng, thảo dân nghĩ chúng ta nên chia thành từng nhóm nhỏ, cùng nhau tranh tài."

Cưỡi trên bạch mã, thanh y nam tử tuấn tú phi phàm ưu nhã lên tiếng.

"To gan, ngươi cho rằng đang nói chuyện với ai?"

Bên cạnh y, trung niên nam tử hung hăng cắt lời, ánh mắt lộ rõ uy hiếp.

"Hiền khanh gia, không cần quá khẩn trương."

Tựa như không chú ý điều gì, hắc bào nam tử cưỡi trên hãn huyết bảo mã, bộ dáng lười biếng thập phần say mê:

"Làm theo lời Kình lão bản."

"Hoàng thượng..."

Một nhóm già trẻ nam nhân vội vã can ngăn. Người là cửu ngũ chí tôn, há có thể như bình dân bá tánh cưỡi ngựa bắn cung a, chẳng may xảy ra sơ suất...

"Ý trẫm đã quyết, các khanh không muốn tham gia có thể chờ ở đây."

Hắc mâu thâm thúy quét một vòng, rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật mặt trời ấm áp lại khiến người khác không lạnh mà run.

"Muội cùng với Thượng Quan tướng quân."

Giọng nói lanh lảnh tựa chuông bạc trong gió, tử y nữ tử cất lời hóa giải bầu không khí căng thẳng.

Hoàng Phủ Thiên Mã có chút ngạc nhiên nhìn nàng nhưng ánh mắt rất nhanh liền đặt lên người bạch y nam tử, khóe miệng khẽ cong lên. Nha đầu này xem ra muốn chỉnh người.

"Nghe... theo Hoàng thượng."

Thượng Quan Ngư bối rối trấn định, vội vàng thu hồi ánh mắt không nghe lời, trôi dạt đến trên người hồng y nữ tử.

"Được!"

Hoàng Phủ Thiên Mã hào sảng lên tiếng, từ ánh mắt đến khóe miệng đều toát lên vui vẻ, xem chừng tâm tình y thật cao hứng:

"Nếu vậy Trẫm cùng Sư nhi, Vô Song đi với Kình lảo bản, cuối cùng là Khuyết nhi và Thượng Quan khanh. Cho đến lúc mặt trời xuống núi, đội nào săn được nhiều nhất sẽ chiến thắng."

Hoàng Phủ Thiên Mã vừa dứt lời, ba chiếc lồng lập tức giải khai, mười con bồ câu trắng được buộc mảnh vải nhỏ trên chân ồ ạt sải cánh bay lên trời cao, tận lực tránh thoát số mệnh.

Không chút do dự, sáu con tuấn mã nhất tề xông lên.

Một nhóm văn võ bá quan bị bỏ lại chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lắc đầu ngao ngán. Hoàng thượng ngày càng bỏ bê chính sự, ham mê tửu sắc, vui chơi vô độ. Trước là một Nhạc Sư, sau lại đến một Kình Xử.

Kẻ khóc người cười nhưng là Tinh quốc lẽ nào diệt vong trong tay y.

"Bên này! Thượng Quan Ngư bên này!"

Hà Tiểu Yết cưỡi ngựa nước đại, tay cầm cung không ngừng bắn loạn trên bầu trời, miệng nhỏ kêu gọi "đồng bọn" la hét không thôi.

Vútttt

Một con bồ câu lảo đảo đôi cánh, tựa như ngôi sao băng rơi xuống, kết thúc một sinh mệnh.

Nụ cười tươi tắn trên môi Hà Tiểu Yết chưa kịp nở rộ liền vội vàng vụt tắt khi nhìn đến mũi tên cắm vào bồ câu trong lòng mình. Là một chữ  Kình.

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ