Chương 17

341 19 0
                                    

"Nội vụ hỏi Lãnh tể tướng, ngoại vụ Cầu Vương gia. Khâm thưởng!"

Giữa đại điện vàng son chói lọi, giọng nói the thé của trung niên thái giám lãnh đạm truyền chỉ bất chấp những lời xì xầm của quần thần bên dưới. Ai bảo quân chủ của bọn họ tùy hứng như vậy, một câu cũng không nói chỉ lẳng lặng để lại thánh chỉ này mà rời đi.

٥

"Hoàng thượng, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Trong xe ngựa lắc lư, Nhạc Sư gối đầu lên chân Hoàng Phủ Thiên Mã, giọng nói mơ màng.

"Đến nơi nàng hẳn biết."

Y nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc tơ mềm mại trong tay, ánh mắt vô hạn ôn nhu. Không nghĩ đến nhờ khởi hành trong đêm nên có thể nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nàng, bạc môi vô thức vẻ nên nụ cười ấm áp.

Gần đây dường như y rất hay cười.

"Còn Tiểu An Tử, thật không thể để y đi cùng?"

Vấn đề này từ lúc lên xe nàng đã hỏi mấy lần nhưng vẫn không cam tâm từ bỏ, y rõ ràng biết sức khỏe mình không tốt lại...

"Ta cùng thê tử ra ngoài dạo chơi còn cần người khác theo làm kì đà?"

Dứt lời liền cuối xuống ngậm lấy môi nàng, tay giữ chặt không cho nàng tránh né, tinh tế thưởng thức hương vị nữ nhi.

Trước mắt là tuấn nhan phóng đại cực hạn, trán cao uy nghi, mày kiếm sắc bén, mắt phượng khép hờ tràn ngập mị lực. Gương mặt Nhạc Sư nhất thời đỏ rực.

Nàng bị nam nhân này câu dẫn.

"Lão gia, đến nơi rồi."

Cách lớp màn mỏng, phu xe bên ngoài không biết thời thế lên tiếng.

Hoàng Phủ Thiên Mã không tình nguyện rời đi môi nàng. Y xuống xe, sau đó quay lại đỡ lấy tay nàng, nở nụ cười mê hoặc chúng sinh.

"Đây..."

Nhạc Sư ngây ngẩn nhìn y, lại nhìn đến cảnh vật trước mắt chỉ có thể thốt lên:

"Đẹp quá!"

Khoảng không rộng lớn trước mắt được bao phủ bởi một màu cam, đâu đó thấp thoáng vài mảng đen như đang chờ đợi ánh dương đến thức tỉnh. Một ngày mới đang chậm rãi bắt đầu.

"Ngươi có thể quay về."

Hoàng Phủ Thiên Mã hào phóng ném cho phu xe một đỉnh vàng, tiến đến ôm lấy nàng.

"Hoàng thượng..."

Nàng nhẹ giọng gọi.

"Là phu quân! Hiện tại, ta chỉ có thể cho nàng vài ngày bình an khoái lạc ngắn ngủi nhưng..."

Vòng tay càng thêm siết chặt, cơ hồ muốn mang nàng khảm vào tim, suốt kiếp chở che:

"Cho ta thêm thời gian, tin tưởng ta."

٥

"Nhạc cô nương, những chuyện này cứ để ta!"

Một dân dã thiếu phụ, trên người chỉ là những phục trang đơn giản lại không làm mất đi vẻ tao nhã, dung nhan diễm lệ, đôi mắt sáng ngời hạnh phúc khiến người khác không khỏi có chút ghen tị.

"Không được, phu thê tỷ đã không nhận ngân lượng, chúng tôi sao há có thể ăn không ở không."

Nhạc Sư không khỏi có chút tò mò về người trước mắt.

Sáng nay nàng ta cùng phu quân đột ngột xuất hiện, Hoàng Phủ Thiên Mã liền không nói một lời theo họ đưa nàng đến đây, lúc nhìn thấy họ, tâm tình y dường như có phần buông lỏng.

"Ta cùng phu quân không nhận bạc vì chúng tôi nợ công tử. Chúng tôi nợ người một đời bình yên, tự do."

[12cs]  Bi khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ