8.

285 31 0
                                    

Cung Tuấn nằm trên giường bấm điện thoại, cả ngày hôm nay xảy ra không ít chuyện khiến hắn chạy lui chạy tới không có thời gian nghỉ ngơi, nên đêm nay muốn ngủ sớm một chút, chưa đến chín giờ đã chạy lên phòng ngủ, lại nhận được tin nhắn của trợ lý:

"Ông chủ, lúc nào thì anh về vậy?"

"Làm sao vậy? Công việc tôi giải quyết hết rồi mà?"

Cô trợ lý gửi vài cái icon mặt khóc, "😭😭có hạn mục mới tìm đến, muốn anh trực tiếp ký."

"Vậy hai ngày nữa, nói họ chờ đi."

"🥲Anh chắc không thế? Người tìm đến là phía công ty Thiên Minh đấy."

"Thì sao? Tôi không ký thì họ giết tôi chắc?"

"Vậy anh nhớ đấy, hai ngày nữa đó."

Cung Tuấn xem xong cũng không trả lời lại nữa, quăng điện thoại sang một bên. Nằm dài trên giường, nghĩ lại thì, mấy ngày này cũng thật vi diệu, đột nhiên có một người xuất hiện trong cuộc đời hắn, mà người này tựa như xa lạ lại tựa như thân thiết, khiến hắn muốn tránh cũng tránh không được. Cung Tuấn đột nhiên bật cười, cũng thật thú vị, ở với người này khiến hắn thật sự vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

'Cạch.', cửa bị mở ra, Trương Triết Hạn bước vào, anh mặc một bộ đồ ngủ màu xám, trên vai choàng một cái khăn tắm, mái tóc vẫn còn nhỏ ít nước.

Cung Tuấn chống người ngồi dậy, nhìn anh ở trước gương sấy tóc một hồi lâu, đột nhiên nói, "Hay tôi giúp anh cắt tóc nhé? Để dài như thế bất tiện lắm."

Trương Triết Hạn nghe xong thì tắt máy sấy, hai tay giữ chắt tóc mình, lườm hắn, "Những thứ trên cơ thể đều là do cha mẹ ban cho, làm sao có thể tổn hại đến."

Cung Tuấn đỡ trán, quan niệm của người xưa thật là.....

Hắn chỉ chỉ tóc mình, "Anh nhìn xem, cắt như tôi không phải vừa thoải mái vừa tiện lợi hơn sao?"

Trương Triết Hạn vẫn khư khư ôm chặt tóc mình, "Cậu mơ đi!"

Cung Tuấn, "...."

"Thôi, bỏ đi, tùy anh vậy.", Hắn lắc đầu, chui vào chăn chỉ để lộ đôi mắt đen, "Nhớ tắt điện nhá.''

Trương Triết Hạn nhún nhún vai, đi đến tắt điện, sau đó cũng chui vào chăn, lại dùng chân đạp đạp Cung Tuấn, "Cậu dịch ra một chút."

"Anh mới dịch ra nha, bên tôi hết chỗ rồi.", Hắn đẩy vai anh.

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại một hồi, đột nhiên Cung Tuấn hỏi, "Này, lúc trước anh hành quân đánh giặc, có chuyện gì thú vị không?"

Trương Triết Hạn nghe hắn hỏi, cũng không đùa nữa, nằm ngay ngắn lại, hai mắt nhìn lên trần nhà, "Hành quân đánh giặc thì có gì thú vị? Chúng tôi quanh năm suốt tháng đều chiến đấu, nếu không phải ngươi chết thì ta chết. Cũng may lúc đó đất nước giàu tài lực, chủ tướng tài ba, nếu không lại càng khổ hơn rồi."

Cung Tuấn gật gật đầu, nghiêng người sang đối mặt nhìn anh, "Anh kể chuyện lúc nhỏ đi, tôi muốn nghe."

"Lúc nhỏ sao?", Trương Triết Hạn cũng nghiêng người sang, hai mắt hơi khép lại, như nhớ đến cái gì vui vẻ lắm, khoé môi không khống chế được hơi cong lên, "Nhà cậu lúc đó ngay sát nhà tôi, hằng ngày đều là cậu chạy sang rủ tôi trốn học ra ngoài chơi."

"Này.", Hắn cắt ngang, "Tôi không hư đốn đến thế chứ?"

"Hừ... Lúc nhỏ tôi bị đánh đều do cậu đấy."

"Hahaa....", Cung Tuấn bật cười, "Làm sao trách tôi nha, nếu anh không muốn trốn học đi chơi thì cho dù tôi có rủ thì anh cũng không đi đi?"

Trương Triết Hạn lườm hắn, "Vậy có nghe nữa không?"

"Có, có, đương nhiên có.", Hắn nhanh chóng gật đầu.

"Có một lần cậu rủ tôi lên núi hái sơn trà, lúc đó đã là cuối mùa, muốn hái sơn trà chỉ có thể vào sâu trong rừng. Nhưng khu rừng đó đặc biệt nguy hiểm, người lớn còn không dám vào sâu. Cậu lại một mực muốn ăn, tôi chỉ còn cách đi theo cậu."

"Lúc đó tôi mấy tuổi rồi?"

"Chừng mười tuổi đi.", Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, "Một thằng nhóc bé xíu, thấp hơn tôi cả cái đầu!"

Cung Tuấn, "...."

"Sau đó.... Tôi theo cậu vào rừng, cậu nói chỗ cây sơn trà đó cậu từng đến rồi, nên nhớ đường."

"Sau đó hai người đi lạc đúng không?", Cung Tuấn cong cong khoé mắt.

Trương Triết Hạn lại lườm hắn, "Còn không phải sao? Đang đi giữa đường thì cậu kêu khát nước, chạy đến con suối gần đó, uống nước xong thì đi vòng lại, vòng kiểu gì vòng luôn sang đường khác."

Cung Tuấn mím mím môi, hai bả vai run run vì nhịn cười.

"Cũng may có tôi đi cùng cậu nên mới có thể tìm lại đường về nhà. Nhưng lúc về tới thì đã trời tối muộn, cả hai đều bị đánh cho một trận, lúc đó cậu núp sau lưng tôi, hu hu khóc. Cuối cùng vẫn là cha mẹ tôi mềm lòng, bỏ qua cho chúng ta."

"Vậy cha mẹ tôi đâu?", Đột nhiên Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn trầm mặc một lúc, nói, "Lúc cậu lên tám, cha mẹ cậu mất trong một trận hoả hoạn. Sau đó phần lớn thời gian cậu đều ở nhà tôi. Lúc mười lăm tuổi thì vào cung làm cầm sư."

"Vậy xem ra tôi có duyên với âm nhạc từ kiếp trước nhỉ?", Hắn cười, nghiêng người nằm ngửa lại, nói, "Thôi, ngủ đi, muộn rồi đó."

Trương Triết Hạn nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên câu lên khoé môi, kiếp trước Cung Tuấn không có một gia đình hoàn thiện, nhưng kiếp này thì có rồi, anh có thể nhìn thấy hắn hạnh phúc như thế, thật tốt.

..............end chương.................

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ