6

284 35 6
                                    

Bởi vì mục đích chính của Cung Tuấn đến đây là để nghỉ dưỡng, nên hầu hết thời gian ở đây nếu không đi chơi thì chính là ở nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm nay hắn không muốn ra ngoài, lại nhìn đến Trương Triết Hạn đã bị cái thứ thiết bị điện tử tên ti vi đó gây chú ý, đang ngồi mày mò chuyển kênh. Anh rất hứng thù với nó nha, chưa được bao nhiêu là thứ, từ cây cỏ nhà cửa người ngựa, thứ gì cũng không thiếu, tựa như một thế giới thu nhỏ vậy, còn có thể phát ra âm thanh, thật sự rất tuyệt vời.

Cung Tuấn mang cho anh ly sữa, xoa xoa bả vai đau nhức, "Anh có thể để ý đến tôi không?"

Trương Triết Hạn hai mắt tập trung nhìn màn hình ti vi, hỏi, "Tại sao tôi phải để ý cậu?"

Cung Tuấn bĩu môi, "Tối qua anh quật tôi ngã như thế, bả vai vẫn còn đau đây."

Trương Triết Hạn đẩy hắn, "Đi ra, để tôi tập trung."

Cung Tuấn, "....."

Cung Tuấn mím mím môi, nắm tóc anh giật giật, "Anh hết thương tôi rồi...".

Trương Triết Hạn giành lại tóc của mình, đưa tay chọt trán hắn, "Hôm nay cậu làm sao vậy?"

Cung Tuấn, "Ai kêu anh không để ý đến tôi."

"Cậu.... Aiz.... Bỏ đi.", Anh tắt ti vi, nghiêng người qua nhìn hắn, "Muốn tôi làm gì?"

Cung Tuấn nghiêng nghiêng đầu, nghĩ một lúc, nói, "Đi, dẫn anh đến công viên vui chơi."

..........

Trương Triết Hạn ngơ ngác đứng trước cổng khu vui chơi, nơi này đặc biệt đông người, còn đông hơn cả khu thương mại hôm qua. Mà phần lớn đều là những người trẻ tuổi, hoặc bằng, hoặc nhỏ hơn anh.

Cung Tuấn kéo anh vào trong, trước tiên chạy đến vòng quay ngựa gỗ. Trương Triết Hạn nhìn nhìn, bĩu môi, "Cậu muốn cưỡi thứ này? Hừ, lúc trước tôi đều cưỡi ngựa thật chạy trên thảo nguyên, vui hơn nhiều."

Cung Tuấn mặc kệ anh, mua hai vé, kéo anh lên ngồi.

Một sự thật chứng minh rằng cho dù trò chơi đó có hơi nhạt nhẽo, nhưng người xung quanh cảm thấy vui thì chính bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy vui khi chơi cùng.

Cung Tuấn ở phía trước ngoái đầu lui nhìn anh, cười đến híp cả hai mắt. Khuôn mặt của Cung Tuấn là dạng sinh ra đã biết cười, bình thường người khác nhìn vào đã cảm thấy vui vẻ, huống hồ là khi hắn cười rộ lên, đặc biệt đem lại cảm giác khoan khoái hạnh phúc cho người khác. Trương Triết Hạn bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười của hắn, cũng bất giác nở nụ cười đáp lại.

......

"Vui đến thế sao?", Anh hỏi, nhìn kẻ đã hai mấy tuổi đầu cười đến tít mắt vì được chơi ngựa gỗ.

"Hahaa.... Anh không thấy vui?", Hắn hỏi lại, kéo anh ra khỏi dòng người đông đúc.

Anh lắc đầu, đột nhiên nói, "Câu vui là được rồi."

Cung Tuấn nheo mắt, khoát vai anh, "Không đúng, là tôi đưa anh đi chơi mà, phải để anh vui mới được. Đi, có chỗ này vui lắm.", Dứt lời liền kéo anh đi.

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ