20.

268 34 1
                                    

Hoàng thành vẫn như cũ náo nức nhộn nhịp, xung quanh đường đều là quán trọ tiệm ăn, người dân ai nấy đều thong thả làm chuyện của mình. Cung Tuấn nhìn khung cảnh trước mắt, lòng tự hỏi tại sao mình lại xuyên về đây nữa rồi? Chợt thấy dòng người đông đúc trở nên hoảng loạn, tất cả đều vội vàng dạt sang hai bên. Tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng hét lớn cũng theo đó ngày một lớn dần, "Tránh đường! Thứ lỗi, xin tránh đường!!!!"

Cung Tuấn nhìn con ngựa đang chạy đến gần mình, ngồi trên đó chính là Tiểu Cung Tuấn, hắn mang một bộ thanh y, dáng vẻ vội vàng, thúc ngựa chạy nhanh qua. Khung cảnh trước mắt dần biến hoá, giống như một bộ phim được chuyển sang cảnh khác, trước mắt Cung Tuấn bây giờ chính là phía ngoài của cổng thành, hai bên đứng vài ba lính canh, Tiểu Cung Tuấn đã xuống ngựa, cứ đi đi lại lại như ngóng chờ ai đó.

Khoảng nửa canh giờ sau, Cung Tuấn nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ phía rừng cây rậm rạp, không mất bao lâu, một đội kỵ binh dần xuất hiện trước mặt họ, mà dẫn đầu, chính là Trương Triết Hạn.

Tiểu Cung Tuấn vừa trông thấy bóng dáng anh, đã vui mừng đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫn lên. Hắn vội vã thả cương ngựa nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay, chạy đến phía anh. Trương Triết Hạn cũng cùng lúc cho dừng quân, đạp vào yên ngựa nhảy xuống dưới, vừa vặn đón được cái ôm của hắn.

"Hahaa... Huynh cuối cùng cũng về rồi!", Tiểu Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, mừng đến suýt rơi nước mắt.

Trương Triết Hạn đẩy nhẹ hắn ra, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, vỗ vai hắn, "Bốn năm không gặp, ngươi cao lên rồi!"

Tiểu Cung Tuấn phì cười, cũng quan sát anh một lượt, nói, "Bốn năm không gặp, đen hơn rồi."

Hắn nói lớn, đoàn kỵ binh phía sau đều nghe thấy hết, ai náy đều phá lên cười, bọn họ dường như đều có quen biết nhau, một người lớn tiếng nói, "Cung công tử, ngài không biết đó thôi, vì muốn về thật nhanh để dự hôn lễ của ngài mà Trương tướng quân mới bị cháy nắng đó, hại chúng ta chạy theo cũng cháy nắng cùng, một đoàn hai mươi người đều thành cục than đi động rồi!"

Bọn họ ai náy đều cười đến quên trời quên đất, sau đó mới từ từ vào thành. Trương Triết Hạn phân phó hai phó tướng đi cùng mình đến dịch trạm(*) thông cáo một tiếng. Riêng mình cùng Cung Tuấn trở về nhà sắp xếp một chút, rồi vào cung diện kiến hoàng thượng.

Hai người dắt ngựa trở về phủ, trên đường đi, có không ít người cũng chạy đến chào hỏi Trương Triết Hạn, đều khen hắn là tướng quân có tài, dẫn quân đánh trận không lần nào không thắng. Tiểu Cung Tuấn lẫn Cung Tuấn đi bên cạnh đều thay anh cảm thấy vui mừng.

Trương Triết Hạn nhìn Tiểu Cung Tuấn giờ này đã cao gần bằng mình, nói, "Nhưng mà, không phải bây giờ ngươi nên ở nhà chuẩn bị hôn lễ ư? Cần gì phải chạy ra đón ta?"

Tiểu Cung Tuấn giơ tay đánh lên vai anh một cái, lên giọng, "Hôn lễ cũng không quan trọng bằng huynh."

Trương Triết Hạn mấp mấy môi, giơ tay đánh lên đầu hắn, "Coi chừng ta mách lại với Diệp cô nương."

"Diệp cô nương cái gì?", Hắn liếc mắt nhìn anh, "Gọi em dâu."

Cung Tuấn đứng một bên nghe hai người nói chuyện, cũng dần hiểu ra, có lẽ Trương Triết Hạn trở về, là muốn dự hôn lễ của mình ở kiếp trước. Nghĩ đến đây tâm tình của hắn có chút phức tạp. Mặc dù xét về mặt tình cảm, lúc đó giữa hai người chỉ đơn thuần là huynh đệ, nhưng đứng ở phương diện của hắn nhìn lại, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy có lỗi.

Cung Tuấn chỉ vừa phân tâm một chút, khung cảnh trước mắt lại lần nữa thay đổi. Phủ Hộ quốc tướng quân ngày thường mang vẻ uy nghiêm, nay giăng đèn đỏ, rèm đỏ, lụa đỏ, trải dài từ trong phủ ra đến ngoài cổng. Quan khách ra ra vào vào, gia nhân ai náy đều bận đến đầu tắp mặt tối. Trương Triết Hạn cùng phụ nhân đứng bên cửa tiếp đón quan khách. Tiểu Cung Tuấn đã lên đường đi đón dâu.

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt vui vẻ của Trương Triết Hạn cùng hai lão phụ thân, trong lòng ngứa ngáy không yên, hắn đi đến đứng bên cạnh anh, lải nhải, "Tiểu Triết, nhìn anh như vậy khiến tôi có cảm giác mình đang phạm tội tày đình á. Haizzz.... Hoá ra kiếp trước chúng ta hữu duyên vô phận à? Này, anh nói xem lúc đó tâm tình của tôi như thế nào? Hẳn rất vui mừng ha? Ây da, thật tò mò không biết người vợ kiếp trước của tôi là người như nào mà."

Hắn ngồi lải nhải một hồi, bên ngoài vang lên một tràng pháo nổ, đoàn rước dâu đã trở về.

Tiểu Cung Tuấn mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, cưỡi một con ngựa đen. Hắn xoay người xuống ngựa, tự mình đến bên kiệu hoa ở phía sau, vén rèm, nắm tay tân nương bước ra. Hai người họ đi vào trong lời chúc của quan khách. Phụ mẫu của Trương Triết Hạn đã sớm ngồi vào bàn giành cho cao đường. Trương Triết Hạn cũng ngồi ở một bên. Cung Tuấn ngồi ở bên cạnh Trương Triết Hạn, nhìn phiên bản của mình ở kiếp trước theo quy củ hành lễ, bái đường, dâng rượu. Trong lòng ngũ vị tạp trần, bàn tay vô thức nắm lấy tay của Trương Triết Hạn đang đặt trên thành ghế. Nhưng mà.... Không nắm được. Cung Tuấn quay sang nhìn anh, bỗng chốc giật mình. Nếu hắn không nhìn lầm, vừa nãy trong mắt Trương Triết Hạn đã xuất hiện một tia bi thương, chỉ là rất nhanh đã biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

Lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ, khúc mắc trong lòng anh, chính là chuyện này sao?

Nhìn lại đôi tân lang tân nương đang nắm chặt lấy tay nhau đi đến kính rượu với anh, trong lòng hắn càng lúc càng đau xót.

...............

Trương Triết Hạn hôm nay cảm thấy Cung Tuấn thật kỳ lạ. Từ lúc thức dậy vẫn mang theo trạng thái cả thế giới thiếu nợ mình. Chẳng phải hôm qua vẫn bình thường sao? Anh huých nhẹ vai hắn, lo lắng hỏi, "Cậu gặp chuyện gì vậy?"

Cung Tuấn ném cái gối đang ôm sang một bên, nhào đến ôm anh, cái đầu tròn không ngừng dụi vào ngực anh, giọng nói mang theo chút làm nũng, "Tiểu Triết, tôi cảm thấy mình rất ngốc, ngốc đến độ không còn ai ngốc hơn."

Trương Triết Hạn, "????", Anh nhìn hắn, đưa tay sờ lên trán hắn, nhiệt độ vẫn bình thường mà?, "Có cần tôi đi mời đại phu không?", Anh nghiêng đầu hỏi.

Cung Tuấn nghẹn đến đầu bóc khói, hai tay nâng mặt anh, phồng má, "Tiểu Triết, anh mau an ủi tôi~"

Trương Triết Hạn nheo mắt, thầm nghĩ có lẽ hắn ngủ đến ngu người rồi, nhưng nhìn tinh thần uể oải của hắn, vẫn không nỡ lòng nào bỏ mặc, vậy nên lần đầu tiên ở thế giới này Trương Triết Hạn chủ động ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại ngắn ngủn của hắn, nói, "Được rồi, có chuyện gì cũng đừng lo lắng nữa, tôi ở đây."

Cung Tuấn dụi đầu vào vai anh, khịt khịt mũi, "Tiểu Triết, anh vẫn luôn là liều thuốc công hiệu nhất của tôi."

Trương Triết Hạn thở dài, tên nhóc này, đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn luôn giỏi cái trò làm nũng này. Cũng trách anh nữa, lần nào cũng bị hắn làm cho mềm lòng.

.............................end chương....................

P/s: đến đây chắc mn cũng đoán được tình cảm của Hạn ở kiếp trước rồi ha? 😄 Còn một mảnh vụn thuye tinh nữa, tuôi để dành lại chương sau, mn nhớ chuẩn bị tinh thần :)))) mấy chương trước ăn đường đủ rồi, giờ cho mn vài mảnh vụn thủy tinh :)))) thấy tuôi tâm lý chưa :)))))

Vì tui gõ trên điện thoại nên nhiều lúc sẽ có lỗi chính tả á, nên mong mn thông cảm🤗🤗

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ