18.

289 29 7
                                    

Cung Tuấn bị ánh sáng rọi vào từ cửa sổ làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mà mở mắt, khung cảnh đầy tiên hắn nhìn thấy chính là Trương Triết Hạn vẫn đang còn say ngủ. Cung Tuấn hơi bất ngờ một chút, bình thường vẫn luôn là anh dậy sớm hơn hắn, sau đó đánh thức hắn dậy, sao hôm nay lại ngược lại rồi?

Hắn trầm ngâm nhìn anh một lúc, sau đó từ từ dịch chuyển lại gần anh, đến khi chóp mũi hai người gần như chạm nhau hắn mới dừng lại. Cung Tuấn có thể cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của đối phương. Hàng mi dài khép chặt hơi rung động, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở, đôi môi hồng nhuận hơi hé. Hắn nhìn đến mê mẩn, ngũ quan của anh vừa có nét cương trực, lại vừa ôn nhu, khiến hae s càng ngắm càng không thể rời mắt. Ngón tay vô thức vuốt ve theo từng đường nét của anh, dừng lại bên khoé môi nhạt màu, cảm nhận hơi ấm từ anh.

Hắn thật sự là ngắm đên mức ngây người, hoàn toàn không để ý đến anh đã tỉnh từ lúc nào.

Tà tà liếc nhìn bàn tay đang không ngừng xoa loạn bên khoé môi mình, Trương Triết Hạn đột nhiên há miệng, cắn!

Cung Tuấn, "....."

"A!!!! Tiểu Triết! Tiểu Triết!! Anh mau nhả ra, đau đau đau!!!"

Trương Triết Hạn hơi hé miệng, Cung Tuấn lập tức rút ngón tay của mình ra. Nhìn dấu răng "xinh đẹp" hằn rõ trên ngón tay mình, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhìn Trương Triết Hạn từ tốn hất tóc, ung dung đi vào phòng vệ sinh, hắn chỉ có thể cười trừ.

Lễ trung thu thật sự rất quan trọng trong phong tục của người Trung Hoa bọn họ, vốn dĩ Cung Tuấn muốn đưa Trương Triết Hạn về nhà bố mẹ hắn để ăn một bữa cơm đoàn viên, thì lại nhận được tin bố mẹ hắn đã sớm ra nước ngoài đi du lịch. Cung Tuấn ngã ngửa, một chút tin tức cũng không cho hắn biết, vậy nên giở giọng trách móc với mẹ hắn, lại nhận được đáp án không ngờ tới từ Vương Tuệ Lâm:

"Còn trách mẹ? Không phải là tạo điều kiện cho hai đứa ở chung sao?"

Cung Tuấn, "....hả?"

"Ngu ngốc!", Vương Tuệ Lâm mắng một tiếng, nói, "Đêm nay lo mà biểu hiện tốt một chút, thúc đẩy tình cảm hai đứa đi, đừng tưởng mẹ không biết con thích Tiểu Triết. Nói gì thì nói, mẹ nhìn nhận đứa con dâu này rồi đó,con mà làm tuột mất thì biết tay mẹ."

"Mẹ!!???", Cung Tuấn than một tiếng, nhìn màn hình điện thoại đã tắt, vành tai đột nhiên đỏ bừng, thì ra mẹ hắn đã sớm nhận ra rồi, thảo nào đối xử với Tiểu Triết đặc biệt đến thế.

Lúc Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra, đã thấy Cung Tuấn nằm lăn lộn trên giường, mái tóc vừa chải gọn lại lần nữa rối tung lên. Anh nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu: "Cậu sao vây? Cô nói gì?"

Cung Tuấn xu mặt nhìn anh, chán nản nói, "Hai người họ sang Nhật du lịch từ hai ngày trước rôì, một tiếng cũng không báo cho tôi."

Anh phì cười một tiếng, "Ý là cậu bị hắt hủi á hả?"

Cung Tuấn, "....Anh còn không mau đến an ủi trái tim tổn thương của tôi?"

Anh bày ra vẻ mặt đầy ghét bỏ, ném cái khăn tắm trên tay vào mặt hắn, nói, "Bớt mấy trò làm nũng đó với tôi đi, không có tác dụng đâu."

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ