21.

274 36 5
                                    

Cung Tuấn lần nữa đưa Trương Triết Hạn về nhà ba mẹ mình, nhưng lần này như thể dẫn người yêu về ra mắt chính thức vậy. Gia đình hắn không có quan niệm bảo thủ, vậy nên khác với nhiều cặp tình nhân đồng tính khác thường lo lắng sẽ bị gia đình phản đối, Cung Tuấn đối với việc này khá an tâm.

Ba mẹ hắn vừa đi du lịch ở Nhật về, mua không biết bao nhiêu là quà, chất đầy một góc nhà.

Vương Tuệ Lâm đối với Trương Triết Hạn vẫn như cũ nhiệt tình, so với ngày thường còn có vẻ thân thiết hơn. Bà giữ Trương Triết Hạn ở lại phòng khách trò chuyện cùng mình, để mặc Cung Tuấn ở trong bếp nấu bữa tối.

Lúc ăn cơm, một nhà bốn người trò chuyện vui vẻ, thật sự rất có không khí của một bữa cơm gia đình. Vương Tuệ Lâm nhìn cổ tay hai người đều mang một sợi dây đỏ, âm thầm cười, xem ra thật sự chuyện của hai đứa nhỏ đã đâu vào đấy thật rồi.

Ở lại chơi một ngày, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn trở về nhà, ngồi trên xe, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, tận hưởng thời tiết mát lạnh cuối thu. Trương Triết Hạn tựa đầu lên cửa xe, ngắm nhìn những hàng cây lá đỏ rực rỡ trải dài hai bên đường.

Cung Tuấn một tay nắm lấy vô lăng, một tay đặt nhẹ lên tay anh, khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay mát lạnh âý, hắn hỏi, "Hôm nay mẹ nói gì với anh vậy? Hai người trò chuyện quên cả tôi luôn."

Trương Triết Hạn nhẹ mỉm cười, tựa như một cơn gió mùa hạ mát rượi, nói ,"Mẹ cậu bảo tôi phải trông chừng cậu cho tốt, đừng để cậu chạy lung tung bên ngoài."

Cung Tuấn cười một tiếng, tay miết nhẹ lên tay anh, "Tôi làm gì chạy lung tung bên ngoài chứ? Mẹ còn nói gì nữa không?"

Trương Triết Hạn nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên vành tai có chút đỏ lên, ngón tay vén nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi tán loạn ra sau tai, lắc đầu, "Chỉ là trò chuyện bình thường, không có gì đặc biệt."

Cung Tuấn nhìn anh qua gương chiếu hậu, trong lòng thầm cười, Trương Triết Hạn cái gì cũng tốt, chỉ có không biết nói dối. Ây da, thật muốn nghe cuộc trò chuyện giữa hai người mà....

..........................

Trước khi đi ngủ, Cung Tuấn chuẩn bị một ngọn nến thơm đặt ở đầu giường. Trương Triết Hạn ngửi ngửi mùi hương dược liệu thoang thoảng trong phòng, có chút không hiểu nhìn hắn, "Sao đột nhiên lại đốt nến?"

Cung Tuấn nhìn cây nến ở đầu giường, nói, "Nghe nói nó tốt cho giấc ngủ, nên mới dùng thử."

Trương Triết Hạn ở trong chăn quay người sang nằm đối diện với hắn, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, "Cậu ngủ không ngon sao?"

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, cái chuyện hắn mơ thấy kiếp trước của mình quả thật khá đau đầu, hơn nữa giấc mơ càng lúc càng đi xa dự tính của hăn. Nếu lúc đầu cách vài ba ngày mới mơ thấy một lần, thì bây giờ gần như ngày nào cũng mơ thấy. Nhưng thấy anh lo lắng như thế hắn lại đau lòng, vội vàng phủ nhận mình không có việc gì, mới an tâm tắt đèn đi ngủ.

Nhưng mà điều Cung Tuấn không lường trước chính là, dù đốt hương liệu giúp ngủ ngon hơn thì hắn vẫn lại xuyên về kiếp trước.

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ