13.

272 33 5
                                    

Cung Tuấn thật sự dẫn Trương Triết Hạn đến công ty mình, dựa theo lời hắn nói, đợi đến khi anh hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở đây, hắn mới có thể an tâm để anh ở nhà một mình. Đừng nói chứ, hôm nay bị bỏng, ai biết được ngày mai anh có bị thương đổ máu hay không?

Trương Triết Hạn thì mặc hắn sắp xếp, dù sao anh cũng không quan tâm lắm, đi ra ngoài chơi cũng tốt, ở nhà cũng ổn, không quan trọng.

Vậy nên ngày hôm nay nhân viên MJ ent nhìn thấy vị giám chế âm nhạc đẹp trai ngời ngời bao người hâm mộ của mình dẫn theo một nam nhân cũng đẹp trai ngời ngời không hề kém cạnh đi vào công ty.

Trương Triết Hạn đã rút kinh nghiệm rồi, muốn ra đường thì phải mang theo kính râm, tránh nhìn thấy những thứ khiến anh không tự chủ mà đỏ mặt. Vậy nên mấy em gái trong công ty của Cung Tuấn được diện kiến một vị soái ca tóc dài mang theo kính râm, toàn thân toả ra khí chất nghệ sĩ, lạnh lùng bá khí, hất mặt lên trời lướt nhanh qua mấy ẻm.

Hai người bọn họ đi một đường từ đại sảnh lên đến tầng năm, vào đến phòng làm việc của Cung Tuấn thì không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt khao khát ngưỡng mộ.

Hai người vào phòng còn chưa kịp thở, Henry đã từ ngoài tông cửa chạy vào, cái miệng vẫn không ngừng la hét, "Tuấn Tử!!!!! Nghe nói cậu vừa mang một chàng trai đẹp đến phải hôn?????"

Cung Tuấn theo bản năng kéo Trương Triết Hạn ra sau lưng mình. Nhưng mà như thế cũng không thể nào giấu được Henry. Hắn ta hai mắt sáng rực chạy ra sau lưng Cung Tuấn ngó nghiêng, "Oh my god!!!!! Đây là ai nha? Sao cậu có thể kiếm được một cực phẩm như này? Tuấn Tử, có phải hôm qua cậu nghe tôi than phiền nên mới có tâm chạy đi tìm người mẫu cho tôi không? Đúng là tâm phúc của tôi mà~~ Anh tên gì vậy? Vào nghề lâu chưa? Sao tôi không nghe tên anh ở trong giới?"

Cung Tuấn nhăn mặt, kéo cái tên tóc vàng đang kích động kia ra, đá hắn, "Cậu có thôi đi không? Làm anh ấy sợ kìa."

Trương Triết Hạn, ".....", Thật ra anh không sợ đâu, chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi.

Henry bị túm lại thì có chút bất mãn nhìn hắn, lại bị Cung Tuấn dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả, hắn mới có chút không cam tâm lùi sang một bên, thế nhưng đôi mắt xanh dương sáng lấp lánh vẫn không rời khỏi người Trương Triết Hạn. Hắn túm lấy tay áo Cung Tuấn giật vài cái, nhỏ giọng, "Mau! Giới thiệu cho tôi."

Cung Tuấn đỡ trán, nếu biết trước sẽ xẩy ra việc này, hắn thà để anh ở nhà tự sinh tự diệt còn hơn.

"Tiểu Triết, đây là Henry.", Giọng nói của Cung Tuấn có chút chán nản.

Chưa đợi hắn nói xong, Henry đã nhảy vào, "Tôi là nhiếp ảnh gia, là bạn của Cung lão sư, anh tên gì vậy?"

"Trương Triết Hạn.", Anh trả lời, nghĩ nghĩ, nhớ đến việc lúc trước khi bác Cung hỏi mình làm nghề gì, Cung Tuấn đã bảo anh làm người mẫu, vậy nên liền bồi thêm một câu, "Là người mẫu."

Cung Tuấn, "...."

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn Cung Tuấn đã có chút suy sụp bên cạnh, anh làm sai gì à? Aiz... Lúc trước quên hỏi hắn, người mẫu là gì rồi.

Henry nghe được đáp án thì như thể người nghèo tìm thấy vàng, nhảy cẫn lên ôm lấy Cung Tuấn, "Tuấn Tử, cậu không cần phải nói gì hết! Tôi biết cậu rất tốt với tôi, đại ân đại đức của cậu Henry tôi nhất định ghi nhớ trong lòng.", Vừa dứt lời thì nhanh như cắt túm lấy tay Trương Triết Hạn kéo đi. Chỉ là ..... Hắn kéo không được.

Quay lại nhìn, Trương Triết Hạn vẫn đứng đó không chút dịch chuyển. Henry thử dùng lực kéo mấy lần nữa, vẫn vô ích. Hắn đứng nghệch mặt ra nhìn anh, đầu đầy dấu chấm hỏi. Cung Tuấn nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay của Trương Triết Hạn, bỗng dưng cảm thấy ngứa mắt, liền dùng tay mình tách tay hai người họ ra, khuôn mặt đầy khó chịu nhìn Henry, "Cậu lại lên cơn gì vậy hả?"

Henry liếc mắt nhìn hắn, "Không phải cậu kiếm người tới giúp tôi sao?"

"Người gì ở đây?", Hắn khó chịu, "Anh ấy là bạn tôi, tôi không an tâm để anh ấy ở nhà mới đem đến đây. Hừ... Ai thèm kiếm người cho cậu."

"Hả?", Henry há hốc miệng, "Không phải anh ấy là người mẫu sao?"

"Hừ.... Có là người mẫu cũng không cho cậu chụp."

Henry, "....", Thế hoá ra nãy giờ hắn là chúa hề à?

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Henry, "Cậu cần tôi giúp gì à?"

Henry chưa kịp nói gì đã thấy anh bị Cung Tuấn kéo qua một góc.

Cung Tuấn, "Anh sao vậy, tự dưng muốn giúp hắn à?"

Trương Triết Hạn thản nhiên gật đầu, "Thấy người gặp nạn, nên cứu giúp!"

Cung Tuấn, "....."

Vậy nên đám người mẫu ở phòng thử đồ nhìn thấy một cảnh tượng thế này: Nhiếp ảnh gia Henry hớn ha hớn hở nhảy chân sáo đi vào, phía sau có thêm một anh tóc dài đẹp động lòng người khí chất bức nhân, sau cùng là vị giám chế âm nhạc mặt đen hơn than như bị cả thế giới thiếu nợ. Tổ hợp ba người thành công gây được sự chú ý của cả tổ người mẫu, ai náy đều chạy đến hóng hớt, chỉ là sau đó bị ánh mắt như muốn giết người của Cung Tuấn doạ trở về. Ai nha~ là ai chọc giận Cung lão sư nha?

..........................end chương........................

P/s: thật sự tui đang nghĩ nên gọi mấy chương sau này của truyện là "Cuộc sống ngọt ngào của đôi phu phu nọ" 😂😂
Không biết mn có get được hơm, chứ Cung Văn Tuấn bắt đầu ăn giấm rồi đó🤣🤣🤣

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ