5

295 37 13
                                    

Cung Tuấn nấu lẩu cho Trương Triết Hạn ăn, lại phát hiện ra anh rất thích ăn lẩu, ăn cực kì nhiều, còn luôn miệng khen ngon. Sau đó ư? Chính là ăn nhiều quá rồi, ngồi trên sô pha xoa xoa cái bụng căng tròn, vừa xoa vừa lẩm bẩm, "Không biết tiết chế!"

Cung Tuấn đang định mở ti vi, lại nhớ đến thảm cảnh tối qua, e ngại liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn như con mèo lười biếng nằm bên cạnh, "Tôi mở ti vi đây."

"Ừm.", Anh chớp chớp mắt.

Nhưng mà ti vi chưa kịp mở, thì chiếc điện thoại đang đặt trên bàn rung lên.

Cung Tuấn cũng thật sự rút kinh nghiệm rồi, ném điều khiển, chụp lấy hai vai Trương Triết Hạn đang như con mèo xù lông, "Là điện thoại, không nguy hiểm!"

Trương Triết Hạn, "Tôi biết."

"Anh biết?", Hắn nghi ngờ, "Làm sao anh biết?"

Trương Triết Hạn chỉ chỉ đống sách vừa mua lúc sáng, "Vừa hay đọc được."

Cung Tuấn, "...."

"Thế anh nhảy cẫn lên như thế làm gì?"

Trương Triết Hạn sờ sờ mũi, "Thấy con muỗi, muốn đập."

Cung Tuấn,"....."

Điện thoại vẫn reo, là mẹ hắn gọi đến, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bắt máy.

"Mẹ?"

"Ây da con trai yêu, con sao không gọi điện cho mẹ nha?", Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của một người phụ nữ hơn bốn mươi, ngũ quan tinh tế, có vài nét hao hao Cung Tuấn, giọng nói ngọt ngào như làm nũng.

Cung Tuấn gãi đầu, "Xin lỗi, mấy hôm nay con bận quá."

Trương Triết Hạn tò mò nhìn qua, "Là mẹ cậu?"

"Ừ.", Hắn gật đầu, nghiêng người về phía anh, "Mẹ, giới thiệu với mẹ bạn con vừa nhặt được."

Trương Triết Hạn nhìn người phụ nữ trong màn hình, lúng túng gật đầu, "Cung ... Cung phu nhân."

Cung Tuấn mím mím môi nhìn anh, 'Cung phu nhân?"

Vương Tuệ Lâm bật cười, "Ai da đứa bé này, sao lại dễ thương như vậy? Gọi cô được rồi, đừng gọi phu nhân này phu nhân nọ, thật xa lạ mà.", Bà xua tay, lại nói với Cung Tuấn, "Con ở đâu lừa được người xinh đẹp thật thà như vậy về hả."

"Lừa cái gì chứ? Là con cứu anh ấy về mà.", Cung Tuấn khoát vai anh kéo về phía mình, "Triết Hạn, anh nói đi, mẹ tôi vu oan cho tôi kìa."

Trương Triết Hạn bật cười, gật đầu với Vương Tuệ Lâm, "Là cậu ấy cứu con về."

Vương Tuệ Lâm nhìn Triết Hạn, cười, "Con tên Triết Hạn?"

Anh gật đầu.

"Tên rất hay nha, cô gọi con là Tiểu Triết được không?"

Anh tiếp tục gật đầu.

Cung Tuấn ở một bên như người vô hình, vội vàng chen vào, "Cái gì? Tiểu Triết? Mẹ, mẹ còn chưa có gọi con thân mật như vậy đâu."

Vương Tuệ Lâm 'xì' một tiếng, bĩu môi, "Gọi con là gì? Tiểu Tuấn? Thôi đi, con có xinh đẹp thật thà như người ta không?"

"Con là con trai mẹ mà!!!", Cung Tuấn bất mãn.

"Con trai thì sao?", Bà nhướn mày, "Cũng đâu có đẹp bằng Tiểu Triết."

Cung Tuấn, "...."

"Tiểu Triết này, lần sau đến nhà cô chơi nha."

"Vâng.", Anh gật đầu, mắt liếc nhìn Cung Tuấn đang hờn dỗi bên cạnh.

Vương Tuệ Lâm lại dặn dò Cung Tuấn vài câu, rồi cúp máy. Sau đó Cung Tuấn như đứa trẻ bị giành mất kẹo, ngồi cuộn tròn ở một góc ghế, bĩu môi nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn phì cười, "Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Anh cướp mẹ tôi rồi."

Anh nhún nhún vai, "Ai nói tôi đi đâu cũng được người ta yêu quý?"

"Anh còn nói?!", Cung Tuấn nhào đến đè anh xuống, "Được rồi, vậy sao này tôi cũng gọi anh là Tiểu Triết, thế nào?"

Trương Triết Hạn, "....", Nghe có vẻ không ổn.

"Tiểu Triết~~~", Cung Tuấn ngân giọng.

"Cậu im đi!!!", Anh rùng mình, lấy tay bịt miệng ai đó lại, "Nghe nổi hết da gà rồi."

Cung Tuấn cười, lấy tay anh xuống, "Anh không cho thì tôi vẫn sẽ gọi thôi."

Trương Triết Hạn, "....", Thôi bỏ đi, anh cũng không cản được.

Trương Triết Hạn dùng chân khều khều hắn, "Đi xuống, cậu muốn đè tôi đến bao giờ?"

Cung Tuấn nhướn mày, đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc anh, thế là hắn luôn miệng gọi, "Tiểu Triết, Tiểu Triết,  Tiểu Triết à~~~", hai tay cũng không để yên, bắt đầu cù lét anh.

Trương Triết Hạn bất ngờ bị tập kích, phản ứng đầu tiên chính là dùng hai tay đẩy người phía trên ra. Chỉ là anh luyện võ từ nhỏ, vậy nên...... Cung Tuấn bị đẩy ngã xuống sàn.

Cung Tuấn ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt ngơ ngác nhìn anh, sau đó mặt mày nhăn nhó, một tay ôm lấy eo mình, "Tiểu Triết, anh muốn ám sát tôi sao?"

Trương Triết Hạn nhướn mày, "Ai kêu cậu chọc tôi trước.", Nói là thế, nhưng sau đó vẫn đứng dậy kéo người nào đó lên, "Có bị thương ở đâu không?"

Cung Tuấn chỉ chỉ mông mình, "Anh xem, nát rồi."

Trương Triết Hạn, "...."

Trương Triết Hạn khoanh tay nhìn người trước mặt, nhấc chân, đạp!

Cung Tuấn đêm đó nổi máu muốn trêu anh, bị ăn hành không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn lại phát hiện, Trương Triết Hạn là kiểu người miệng cứng lòng mềm, hắn chỉ cần làm nũng một chút, anh đã lại quan tâm hắn rồi. Nhiều lúc nghĩ, có lẽ không phải vì anh dễ mềm lòng, mà là vì người đó là Cung Tuấn, anh mới sẵn sàng làm nhiều trò ngốc nghếch như thế cùng cậu.

....................end chương.................

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ