19

259 33 4
                                    

Trương Triết Hạn bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, từ từ mở mắt ra, ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ chiếu lên nền nhà trắng sáng, màn cửa màu bơ theo làn gió nhẹ khẽ rung động. Một buổi sáng đẹp trời.....

Trương Triết Hạn hơi giật giật người muốn ngồi dậy, lại phát hiện eo mình đang bị Cung Tuấn giữ chặt. Còn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn ở sau gáy mình. Anh nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn khuôn mặt đang say ngủ còn có chút ngốc của hắn, nhớ đến chuyện tối qua, vành tai của anh vẫn có chút nóng lên. Dù sao anh cũng chưa từng nghĩ đến những việc này sẽ xảy đến với mình. Còn xảy ra nhanh như vậy.

Đưa tay vén tóc mai của hắn ra phía sau, nhìn một lượt ngũ quan sắc nét của hắn, ánh nhìn của anh dừng lại trên đôi môi hồng nhạt có chút cong cong kia. Lại nhớ đến nụ hôn chóng vánh tối qua, anh có chút không tự chủ được đỏ mặt, đó là nụ hôn đầu của anh đó, thế mà lại bị hắn cướp mất dễ dàng như thế. Trương Triết Hạn mang theo tâm tình phức tạp, phát hiện ra bàn tay trên eo mình thế nhưng còn từ từ từ vuốt ve? Hai mắt Cung Tuấn vẫn nhắm nghiền, đầu cọ cọ vào cổ anh hít hít mấy cái, giọng nói mang theo chút ngái ngủ, "Tiểu Triết, Chào buổi sáng."

Trương Triết Hạn không hề do dự đấm một cái vào bụng hắn, "Cút!"

"Ui da!!!", Cung Tuấn hai tay ôm bụng, cả người đều co rúm lại. Hắn ngước mặt nhìn anh, hai mắt long lanh ánh nước, "Tiểu Triết~~~"

Trương Triết Hạn, ".....", Đáng ra anh nên đánh mạnh hơn chút nữa.

Nhìn anh không thèm để ý đến mình mà bỏ vào phòng tắm trước, Cung Tuấn hơi bĩu môi, nhưng vẫn hớn ha hớn hở chạy theo vào, vừa chạy vừa nghĩ, gần đây phương thức dậy của hắn đúng là đặc biệt, nếu không phải bị cắn chính là bị nhéo, không khải bị nhéo chính là bị đấm. Hắn có chút khóc không ra nước mắt, nhưng biết làm sao đây, hắn chọc anh như thế, không bị đánh cho nhập viện là may rồi.

...............

Hâm lại một chút bánh quẩy cùng sữa đậu nành bọn họ mua từ đêm qua, Cung Tuấn chia làm hai phần đặt lên bàn, sau đó gọi Trương Triết Hạn vẫn còn ngồi xem bản tin buổi sáng của đài truyền hình trung ương vào ăn sáng.

Trương Triết Hạn vừa ăn vừa nhìn tờ báo đọc trên bàn, lại nghe Cung Tuấn hỏi, "Sáng nay tôi phải đến công ty, anh muốn đi cùng không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, nhìn hắn, "Cậu đi đi, tôi đến đó lại làm vướng tay vướng chân cậu."

"Sao lại vướng tay vướng chân tôi chứ?", Hắn hỏi lại, nhưng cũng không bắt ép anh đi. Sau khi ăn sáng xong thì rời nhà.

Trương Triết Hạn nhìn chiếc xe của Cung Tuấn dần khuất xa, trong lòng có chút gì đó không nói nên lời. Anh cùng ra khỏi nhà, đi dọc theo con đường yên tĩnh rợp bóng cây xanh.

"Hạn ca!"

Trương Triết Hạn giật mình, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Cô chủ của vườn hoa kia đứng bên hàng rào gỗ nhỏ, tay cầm một bó hồng vừa cắt, tay còn lại vẫy vẫy anh, "Vào đây chơi đi!", Cô nói.

Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu.

Vườn hoa vẫn như cũ xinh đẹp, còn có phần rực rỡ hơn.

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ