23. Kết hôn (Hoàn)

422 39 12
                                    

"Nào nào! Đứng sát vào!!", Henry hai tay cầm máy ảnh, hô lớn mấy tiếng.

Đứng ở bên kia, là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, cả hai đều mang âu phục trắng truyết, kiểu cách đơn giản, nhưng đường may tinh tế làm tôn lên dáng người không khác gì người mẫu của cả hai.

Bọn họ đang chụp ảnh cưới!

Cung Tuấn cố gắng điều khiển cơ mặt của mình, tránh cho chính mình cười đến không thấy mặt trời. Mặc cho Henry có la hét thế nào, Trương Triết Hạn vẫn không chịu động đậy. Cung Tuấn cũng nhịn không được nữa, bàn tay đang đặt ở eo anh kéo mạnh một cái, thành công kéo anh dính sát lại với hắn.

Henry rất hài lòng gật gật đầu, chụp liền mấy tấm, lại bắt hai người đổi kiểu dáng. Một lần chụp ảnh mất cả ngày trời....

.........

Cung Tuấn đã chọn được địa điểm tổ chức hôn lễ, là ở đảo Bali

Hắn đã sớm thông báo cho cha mẹ cùng bạn bè thân thiết, nửa tháng nữa bọn họ sẽ bay sang đó, sau hôn lễ sẽ đi du lịch thêm nửa tháng. Nghĩ đến việc sắp cùng Trương Triết Hạn kết hôn, Cung Tuấn đã cảm thấy sướng đến run người.

Hắn nằm sấp trên giường, cầm điện thoại lướt xem ảnh chụp ngày hôm nay. Trong lòng không ngừng cảm thán, 'Tiểu Triết quả nhiên cực kỳ ăn ảnh, chụp thoáng qua cũng trở thành center.'

"Cậu xem gì vậy?", Trương Triết Hạn ngồi xuống, ghé đầu sang nhìn.

"Anh xem, tấm này thật đẹp.", Hắn đưa điện thoại cho anh nhìn, trong nàm hình là hình ảnh hai người họ hôn nhau dưới cái nắng chiều ấm áp, mặt sông êm ả ánh lên sắc tím buổi chiều tà. Hai tay Cung Tuấn ôm nhẹ lấy eo anh, đầu hơi cúi xuống, một tay của Trương Triết Hạn lại đặt nhẹ lên vai hắn, ngẩn mặt lên.

Anh nhìn tấm hình đó, khuôn mặt hơi ửng hồng, nói sao thì nhìn lại mấy cảnh này vẫn khiến anh hơi xấu hổ, bèn ậm ừ gật đầu một cái, chui vào chăn trốn đi.

Cung Tuấn cũng quăng điện thoại sang một bên, theo anh chui vào trong chăn, một bên ôm chặt lấy anh, một tay với sang tắt điện.

"Cậu đừng cọ.", Trọng bóng tối vang lên tiếng của Trương Triết Hạn.

"Tại sao chứ?", Hắn hỏi lại.

"Nhột!"

"Ư~~Người Tiểu Triết rất thơm rất mềm."

"Tránh ra!"

"Không muốn~~~"

"Ui da~~ Tiểu Triết~~~ Anh thương hoa tiếc ngọc một chút! Đừng véo tôi nữa!! Ui da!! Đau! Đau! Đau!"

............

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã qua nửa tháng, Trương Triết Hạn ngồi nhìn bản thân mình trong gương, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới việc mình và Cung Tuấn sẽ có ngày này. Nhớ lại mảnh ký ức tang thương kia, anh lại có cảm giác những chuyện này như một giấc mộng đẹp, tựa như một quả bóng thủy tinh mỏng manh xinh đẹp, lỡ tay sẽ làm nó vỡ vụn.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, Cung Tuấn mặc một bộ âu phục đi vào. Trên ngực trái cài một bông hoa xanh biếc, tóc chải gọn ra sau, so với ngày thường càng thêm tuấn tú.

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ