Chương 2: Miếng Đệm Lót

2.3K 85 12
                                    

"Ngươi đang liếc ta đó hả?" Hỏa Long ngồi vắt chân chữ ngũ trong bóng mát liếc nhìn vẻ mặt căm phẫn của y, cười cười: "Thấy oan ức lắm sao?"

Liên Sở quỳ đến cả người bủn rủn, thêm trận đòn đau vừa rồi hành hạ nên nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Liếc nhìn vẻ mặt cười cợt của Hỏa Long lòng càng tức anh ách: "Ngươi đừng hòng ngồi đó chế nhạo ta, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu."

Hỏa Long ấm ức: "Sư huynh chế nhạo đệ hồi nào? Sư phụ bảo ta ở đây canh chừng đệ thì ta ở đây thôi, cả cơm còn chưa được ăn đây này."

Nhắc đến ăn Liên Sở cũng thấy đói, người ỉu xìu.

"Quỳ thẳng lên." Hắn cầm roi chạm nhẹ mông y: "Không nghiêm túc chịu phạt sư huynh cho đệ quỳ ngoài nắng, vừa quỳ vừa chịu đánh roi đến khi nào sư phụ cho đứng dậy mới thôi." Hắn thấp giọng cười: "Chỉ sợ lúc đó đệ đứng không nổi thôi."

Liên Sở cắn răng nhìn Hỏa Long hung hãn: ngươi nhớ đó sẽ có ngày ta trả thù, đòi món nợ này cả vốn lẫn lời.

"Đúng rồi, nghe nói đệ muốn làm đại sư huynh ở đây nhỉ?"

Hôm qua đúng là y có lớn tiếng răn đe những người lên đây bái sư một trận, không biết ai nhiều chuyện nói cho hắn nghe.

Hỏa Long đứng dậy bước đến bên cạnh, dùng mu bàn tay chạm nhẹ qua gò má đỏ bừng tức giận của y: "Đệ chưa gọi ta một tiếng đại sư huynh lần nào nhỉ?"

Y ngoảnh mặt: "Còn lâu ta mới thèm gọi đồ khốn khiếp nhà ngươi."

"Còn bướng bỉnh lắm." Hắn thở dài thương tiếc nâng mặt y quay lại nhìn mình: "Nói năng hỗn xược đáng bị phạt vả miệng hai mươi cái. Đệ tự mình đánh hay để ta?"

"Ngươi đang trả thù cá nhân."

"Đệ nhận ra rồi à..." Hỏa Long cười gian xảo: "Xem ra chưa bị đánh đến phát ngốc. Tốt nhất đệ nên tự mình vả miệng, nếu để ta phạt....ta sẽ dùng bảng gỗ mà đánh."

Mặt Liên Sở tái mét.

Ngón tay cái Hỏa Long xoa xoa mặt y: "Được nuôi kỹ quá da dẻ mềm mại quá chừng, chạm nhẹ đã đỏ lên hết rồi."

Liên Sở chưa kịp giùng giằng hắn đã nghiêm giọng: "Quỳ ngay ngắn! Mệt lắm rồi đúng không? Muốn về phòng nằm nghỉ ngơi thoa thuốc?"

Đây là điều đương nhiên rồi, Liên Sở cắn răng không nói chuyện với hắn, y quyết không chịu thua.

"Đệ ngoan ngoãn chịu phạt ta có thể xin sư phụ cho đệ về phòng. Hiện giờ người đang luyện công trong thạch động đến chiều mới rời khỏi, bây giờ chỉ có ta mới đến được nơi đó thôi."

Hai tay Liên Sở chống xuống sân thở dốc, do dự một hồi mới khe khẽ gọi: "Đại sư huynh."

"Nghe không rõ, gọi lại đi." 

Liên Sở hít một hơi: "Đại sư huynh..."

Hỏa Long hài lòng cười: "Gọi thì gọi phạt vẫn phạt, tự đánh hay để ta?"

Liên Sở mím môi nâng tay lên vỗ nhẹ lên mặt mình, Hỏa Long ngồi lại xuống ghế, thong thả: "Ta đã cho đệ cơ hội rồi mà vẫn không biến nắm giữ, vậy vả đến khi nào ta thấy hài lòng mới thôi. Đệ cảm thấy nên đánh thế nào thì tự quyết đi, nói trước ta không có nhiều thời gian đâu."

[Huấn Văn]Sư Huynh Chết GiẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ