Chương 16: Xong Rồi, Ta Lại Làm Ra Chuyện Ngốc Nghếch Rồi (3)

803 60 0
                                    

Đêm đã khuya, trong lều chỉ có tiếng lửa nổ tách tách cùng tiếng rên rỉ thảm thương của ai kia. Hỏa Long nương theo ánh than đốt bưng đồ ăn đi vào, mùi rất thơm:"Không ngủ được thì ngồi dậy ăn một ít đi."

Liên Sở nằm sấp trên giường ngậm miệng phát ra tiếng rên ở cổ họng, không thèm đếm xỉa tới hắn.

"Là cua mà đệ thích đấy, ta mới nướng xong còn có mì bò nữa này." Thấy y không ngủ được hắn mới chuẩn bị mấy món này.

Liên Sở hơi ngẩng đầu dậy nhìn sang, nuốt nước miếng rồi nằm xuống, lặng lẽ trở mình. Hơi hoài nghi, giờ khuya lắm rồi người đốt lửa nhảy múa chơi đùa đã đi ngủ hết, hắn ra ngoài nướng cua nấu mì làm gì?

Hỏa Long khẽ cười nói:"Không ăn thật à? Không ăn thì ta đem ra ngoài đó nha."

"Ăn, ăn, ăn chứ.." Liên Sở thấy hắn sắp mang ra hơi nhục chí, khổ sở bò dậy cố di chuyển nhẹ nhàng đỡ đau.

"Ngày mai ta đưa đệ đi cưỡi ngựa, chịu không?" Liên Sở không biết bắn cung săn thú, hắn muốn dẫn y đi vòng quanh cho khuây khỏa khỏi phải trưng ra bộ mặt bí xị này.

Liên Sở nghĩ: Mông mình sưng thế này còn phải ngồi trên lưng ngựa đi đường xóc nảy đúng là cực hình. Nhưng từ chối lỡ hắn ta tức giận lôi ra đánh thì sao? Tên xấu xa này lại tìm cách dày vò mình.

Hắn thấy biểu cảm trên mặt y, lờ mờ đoán ra:"Ta quên mất, hay là vài ngày nữa hãy đi."

"Ta muốn về nhà thêm mấy ngày." Liên Sở sờ mũi:"Đệ không biết cưỡi ngựa đâu, huynh đi chơi một mình để đệ về nhà mấy ngày cũng được mà."

Hắn suy nghĩ một lát nói:"Được."

**
Sáng sớm, ngoài đồng cỏ đã có âm thanh trong trẻo vang lên, hoa dại dưới cỏ bị giẫm nát bay tung tóe, Liên Sở lao về phía trước bỏ xa đám người còn lại.

Liên Mặc cười dài:"Đệ cưỡi ngựa nhanh thế làm gì?"

Liên Sở hơi ghìm cương ngựa, bảo mã dựng thẳng người lên hí dài, mắt cong cong cười:"Hiếm khi có thể thoát nạn được mấy ngày liền đệ đương nhiên vui rồi." Y chỉ về không gian mênh mông phía trước:"Chúng ta đua đi."

Ngoài Liên Sở, Liên Mặc còn có vài người chơi chung từ nhỏ, họ đã bị bỏ lại ở phía sau, vừa đuổi theo vừa gọi í ớ:"Ma đuổi hay sao mà lao đi dữ vậy."

Tô Lạc cưỡi ngựa đến được trước mặt họ vô cùng mừng rỡ:"Ta thấy đệ ở trong cung được nuôi béo rồi khí lực cũng hùng hồn hơn, làm gì mà lao như điên thế!"

Liên Sở chỉ mặt người đang nói, tức giận:"Đừng có nhắc đến chuyện đen đủi đó nữa, có giỏi thì huynh thay ta đi."

Gia Lãng nói:"Ta thấy đó là chuyện tốt mà? Đâu có phải ai muốn cũng được."

"Sao đệ có vẻ không vui thế?"

Từ khi gặp hắn có khi nào y yên thân đâu mà vui vẻ, hừ.

"Đệ mặc kệ không được nhắc nữa, chúng ta đua đi."

"Được, chúng ta chơi ngắt liễu đi."

Nơi này cách kinh thành hai mươi dặm, được xây dựng lâu đời và có nhiều đình đài lầu các dành cho các nhà quý tộc đến nghỉ mát thưởng thức cảnh đẹp. Ngoài nuôi nhiều loài thú săn bắt nơi này còn trồng các loại hoa cỏ, tùng bách xanh tươi. Có người ở quan đài uống rượu nghe người chèo thuyền hát, có người như họ đi săn bắn.

[Huấn Văn]Sư Huynh Chết GiẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ