Chương 8: Muốn Thoát Khỏi Ta, Dừng Hòng!

765 60 7
                                    

Vì sao biết có bẫy mà vẫn nhảy vào ư? Hắn đã nói rồi, hôm nay nhất định phải bắt được người.

"Lúc đạp ta đệ vui sướng mừng rỡ lắm mà, sao giờ lại mếu khóc rồi?"

Liên Sở còn có thể không khóc sao? Số phận của y bi thảm quá mà. Thà là hắn phạt một trận thật nặng rồi thả y về còn hơn là phải theo hầu hắn.

"Ngươi nói ngươi là con của thừa tướng không ai dám làm gì ngươi cơ mà...t..." Có lẽ hắn phân vân bên xưng 'ta' hay 'bổn thái tử' hồi lâu mới lên tiếng: "Ta là con của đương kim thánh thượng đây."

Hức, không cần phải khoe nữa, y biết rồi. Chỉ là không hiểu hắn không ở trong cung ăn sung sướng đi tu đạo làm gì? Lẽ nào có ông thầy bói dở hơi nào nói hắn đi lên núi học tiền đồ rộng mở hả? Hắn đã là con vua rồi còn cần tiền đồ sao?

Xem y đây này tiền đồ đâu không thấy, chưa chi đã cảm nhận được tương lai vô cùng đen tối.

"Suy nghĩ xong chưa?" Hoả Long đang lật sách không thèm liếc y cái nào.

Y không đủ tinh lực để suy nghĩ, càng không cần bận tâm đắn đó nghĩ tới nghĩ lui. Nếu y không đồng ý theo hầu bên cạnh hắn thì cả nhà sẽ bị hắn chém bay đầu mất.

Hai gò má bừng bừng đỏ phồng lên, y cắn chặt răng một lúc mới lên tiếng: "Thảo dân xin theo hầu thái tử điện hạ."

Hắn gấp sách lại để lên đầu y, tay đột nhiên kéo mạnh gò má của y về phía mình. Liên Sở đang quỳ không dám nhúc nhích cũng không muốn bị hắn kéo đi dễ dàng, âm thầm chóng đối hắn, ít nhất không để dễ dàng bị hắn lôi như thế.

"Tốt lắm." Hắn đặt thêm rất nhiều sách lên trên, trọng lượng càng lúc càng nặng. "Rớt một lần quất hai mươi roi. Trong cung này có rất nhiều dụng cụ khảo hình muốn thử qua thì làm rơi xem nào."

Ngữ khí của hắn rất mềm mại nghe như đùa giỡn mà cả người y như bị sâu bò nhộn nhạo, cứ sợ làm rơi.

"Nâng tay lên."

Liên Sở cẩn thận chuyển động, Hoả Long đặt trên tay y cây xà tiên của hắn. Hai năm ở cạnh hắn y biết một khi bị phạt đều không đơn giản là nằm sấp chịu đòn. A Kỳ hay sư phụ đều cho y được giãy giụa bám vào thứ gì đó nắm chặt đỡ đau, còn hắn thì đừng có mơ mà chịu phạt qua loa. Tính ra từ lần phải bò bậc thang đó thì mỗi lần y bị đòn thật đau đều ở chỗ hắn.

Mà hai người mách sư phụ y lén uống thuốc, làm bẩn bậc thang hại y bị phạt roi suốt ba ngày kia kể từ hôm đó cũng thấy đâu. Nghe các đệ tử khác nói đã bị đuổi rồi. Khi đó y mỗi ngày chỉ được ngủ có hai canh giờ đã phải ra chịu phạt, tường thành trong cung này cao như thế, không biết có bao nhiêu bậc thang?

Càng nghĩ y càng thấy lo.

"Lần trước ngươi nói thích màu đỏ."

Đúng là khi đó y có nói, hắn còn cười giễu hỏi: đỏ như mông đệ khi bị đánh à?

Liên Sở trong quá khứ chỉ liếc lại hắn, giờ nghe hắn hỏi hơi đoán trước được hắn sắp nói gì.

"Mỗi ngày ta ta đều sai người đánh mông đệ đỏ lên." Hắn liếc nhìn mông y đã bị dạy dỗ qua màu đỏ tươi bắt mắt: "Đúng màu yêu thích rồi nhé, vì ngươi mà phải làm thêm mấy cây thước gỗ đấy."

[Huấn Văn]Sư Huynh Chết GiẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ