Chương 19: Ha Ha (2)

531 39 7
                                    

Vừa đi vừa cười cả đêm, Liên Sở không ngờ cơn bệnh lại đến nhanh đến mức này, buổi sáng tinh thần còn khá ổn hào hứng thực hiện kế hoạch, đến trưa đã thấy mặt nóng bừng. Liên Sở thấy đây chính là tín hiệu cảnh báo, y vừa âm mưu lừa gạt tên khốn nào đó, có vẻ như suy nghĩ này quá độc ác hoặc kết cục tiếp tới bi thảm, cho nên mới bệnh đột ngột thế này.

"Ngồi dậy ăn mì đi." Sáng sớm y đã trùm mền rên rĩ đòi ăn mì thịt bò, làm ầm ĩ với tiểu nhị dọn phòng, Hỏa Long còn tưởng y lại ngứa mông thèm đánh rồi, hóa ra là bị bệnh.

Lúc học trên núi bất kể nắng mưa, làm đủ mọi thứ suốt hai năm, cũng đâu thấy y bệnh lần nào? Xem ra nuôi dưỡng sung sướng không tốt, phải nghiêm khắc, chọc người kia xù lông, sức đề kháng mới cao được.

Ngửi thấy mùi mỳ Liên Sở mới thấy bụng mình đói kêu ọt ọt, quá tập trung vào câu chuyện tình yêu đặc sắc, Liên Sở thấy mình kiệt sức thật nhanh, vội vã vừa ăn vừa húp mì sồn sột, động tác quá nhanh văng nước mỳ đầy mặt hắn.

Hoả Long "..."

Liên Sở bưng bát mỳ cười xấu hổ rồi quay lưng tiếp tục ăn ngấu nghiến, ăn xong lại tiếp tục nằm phình bụng. Y m cười thoả mãn: "Đại sư huynh buổi chiều muốn ăn cháo bào ngư phỉ thúy."

Hỏa Long mỉm cười, rồi lại mỉm cười, cặp mắt quyến rũ: "Đừng có đòi hỏi."

Liên Sở phỉ nhổ chính mình lúc này, nhưng giữa tôn nghiêm và cuộc sống sung sướng, y đương nhiên ôm lợi ích về phía mình: "Cả ngày trèo đèo lội suối rồi, mệt lắm, phải có chút ít phúc lợi mới dài lâu được chứ." Y nghĩ đây là lúc xây dựng tình cảm, liền nháy mắt với hắn: "Đại sư huynh giàu có như vậy chắc sẽ không tiếc với ta chút tiền chứ?"

Y đá mắt muộn rụng lông nheo, Hỏa Long mới tỏ ra tốt bụng, giọng điệu không hề khiêm tốn: "Mười bát cũng được, ai bảo ta giàu."

Liên Sở thấy gãi trúng chỗ ngứa của hắn rồi, mừng thầm trong bụng. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy khuất nhục, trái tim không ngừng chảy máu. Sẽ có ngày y cắn xé tên khốn này, ăn tươi nuốt sống, tính toán đen tối với hắn.

"Nằm nghĩ đi, khi nào hết bệnh tiếp."

Liên Sở, nằm một lát thấy hơi khát, y lại bàn trà rót nước uống một ngụm, trà rất lạnh. Trong lòng chán nản muốn bỏ xuống, cơn đau đầu ập đến làm y rơi cả trà trên tay.

Hỏa Long đi ngang phòng nghe thấy tiếng động lạ, gõ cửa hai cái, bên trong phòng vang lên tiếng é nho nhỏ. Hắn đẩy cửa vào thấy trong phòng Liên Sở đang ngồi xổm với bàn tay chảy máu, mặt méo xệch.

Liên Sở không biết kế hoạch của mình có tiến triển đến đâu, nhưng lúc này thấy hắn giúp mình băng bó bàn tay, từng lớp, từng lớp quấn băng che kín vết thương, lòng thấy nao nao.

***
Có ai còn nhớ kế hoạch của Liên Sở không ta 😅
Nay tâm trạng không tốt mình đăng tới đây thôi, ngày sau lại tiếp, iu iu.

[Huấn Văn]Sư Huynh Chết GiẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ