Liên Sở thấy mặt ngưa ngứa, lật người lại, úp mặt đè lên chăn tiếp tục ngủ. Mùa đông sư phụ không bắt họ phải thức sớm luyện tập nữa, hầu như ngồi trong phòng ấm học khẩu quyết tụ khí.
Hỏa Long nhéo tai y dựng dậy: "Ra ngoài dọn tuyết đi."
Y hơi giãy giụa: "Đây không phải là công việc của huynh sao?"
"Ta lười." Hắn lôi y ngồi dậy: "Khắp nơi trong môn tuyết đã rơi lên mấy tấc rồi mau phụ các đệ tử khác quét dọn đi."
Liên Sở bĩu môi mấy hôm trước sư phụ còn nói để các sư huynh làm, việc của họ là học đông nước thành băng thôi mà. Ỷ lớn ăn hiếp bé, cá lớn nuốt cá bé chứ gì!
Cửa vừa mở ra, một làn gió lạnh mang theo bông tuyết ùa vào, thôi đi tuyết ở trên núi này rất đẹp đi ngắm một chút cũng được. Hoa mai đã nở tuyết phủ khắp các nhành cây chỉ lấp ló những nụ hoa đỏ, trải dài khắp sườn núi vừa đẹp vừa bạt ngàn.
Hỏa Long đứng bên cạnh hỏi: "Đẹp lắm phải không?"
Y định gật đầu lại nghe hắn nói thêm: "Mông đệ khi bị đánh sưng lên cũng y hệt như thế."
Y phải kiềm chế lắm mới không cho hắn một đạp, đi ra làm thế nhiệm vụ vinh quang của hắn, dù sau y cũng đã quen bị hắn đì rồi.
Hắn đang ngồi bên mái đình bắt lò than đun trà đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt ném vào mặt. Liên Sở đắc ý leo lên kiếm bay xuyên gió rét chạy mất, chỉ để lại tiếng cười ngặt nghẽo.
Chạy được một lát liền bị mấy chục quả cầu tuyết tập kích thê thảm ngã lăn quay dưới tuyết. Hắn cười khinh thường: "Học không tới đâu mà bài đặt giở trò."
Y bừng bừng kháng nghị: "Đệ chỉ ném một quả thôi mà."
"Do đệ lười biếng không chịu tập luyện."
Thì sao sư phụ chỉ cần y có thể kết tuyết bay lên đâu có yêu cầu phải làm nhiều và phải có sức sát thương mạnh đâu chứ. Giống như việc bắt yêu ma cũng vậy, tìm một con nhỏ yếu ớt hứa đốt nhiều tiền mã giúp nó siêu độ, nó liền ngoan ngoãn chui vào trong túi về quy nộp. Y cứ tưởng mấy linh hồn này đều là do oán khí ngút ngàn mới ở lại nhân gian, hóa ra dễ dụ như thế.
Dù sau đó hắn có nói là: 'do rằm tháng bảy nên chúng mới đi lang thang nhận tiền cúng bái, con ma đó xem như được hời rồi đó.' Không sao, không sao cả, y không hề bị đả kích.
Dù sao thì không bao lâu nữa y có thể rời khỏi, mỗi ngày đều trở nên tươi đẹp haha. Ánh nắng mùa đông cũng trở nên tươi đẹp, chăn bông ấm áp, mọi người trong môn thường thấy y nhảy tung tăng hát ngân nga.
Giống như bây giờ ngã không hề bực mình, ý chí dạt dào lấy tuyết ném hắn.
Ném chết hắn...
Ném chết hắn....
****
"Vui đến thế sao?"
Liên Sở nằm lăn trên giường sung sướng đến cười không thể khép miệng: "Ngày mai có thể rời khỏi huynh sao có thể không vui được."
![](https://img.wattpad.com/cover/286201345-288-k24256.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Sư Huynh Chết Giẫm
Phi Hư CấuThể loại: oan gia găp nhau, đam, cổ đại, spanking. (Ai không thích xin đừng soi mói) Công ranh ma gian xảo x thụ bướng bỉnh kiêu ngạo Au: Nhược Khinh Hắn đang ngồi bên mái đình bắt lò than đun trà đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt ném vào mặt. Liên S...