Chương 20

599 31 8
                                    

Hỏa Long băng bó vết thương cho y rất cẩn thận, trước khi đi thứ hắn chuẩn bị nhiều là thuốc và lương thực dự trữ. Liên Sở cứ nhìn chỗ được băng bó kia không rời mắt, có lẽ vì da thịt mềm mại nên cảm giác vải băng đặc biệt mềm mại, nó truyền đến hơi ấm dễ chịu cực kỳ.

Hiếm khi hắn hiền lành dịu dàng như thế, Liên Sở ngồi im kẻo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thoải mái này. Hỏa Long băng tay cho y xong mới phát hiện cả chân y cũng chảy máu, không biết là giẫm bao nhiêu mảnh. Hắn day trán, Liên Sở mà bị thương sẽ rất ồn ào, thường xuyên than thở, cái tính thiếu gia kia mãi không bỏ được. Hắn có hơi sợ cái tính khí được nuông chiều này của y đấy!

"Chóng mặt thì bảo ta."

Liên Sở gật gật, tuy ngày thường hai người như kẻ thù nhưng xưa nay chỉ cần thứ gì hắn hứa nhất định sẽ làm cho y. Cái tên độc ác thích hành hạ người khác này nhiều lúc cũng tốt lắm, mỗi khi nhớ đến những điểm đó lại hết giận hắn.

Hỏa Long băng xong nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Liên Sở, không phải trước khi hắn vào đã đập trúng đầu ở đâu chứ? 

"Muốn ăn cái gì?"

Liên Sở nói ra vài món, y không nhớ rõ, lúc ăn cũng không ngon miệng. Tối đêm đó y mất ngủ, lăn lộn mãi không vào giấc. Hỏa Long nằm bên cạnh cũng phát hiện, nói: "Không ngủ được thì khoác áo vào đi ta dẫn đệ đi ngắm sao."

Ban đầu y không muốn đi, vừa ngẩng mặt thấy trong đêm tối mờ ảo ánh mắt hắn sáng như sao, bất giác miệng lưỡi hơi khô: "Được."

Hỏa Long cõng y ra ngoài sau núi, lúc đi còn mua cho y hai cây kẹo hồ lô ngon ngọt. Hình như đã lâu y chưa ăn lại quà ngọt ngoài phố, một phần là do trên núi tu luyện không có, ở trong cung đều do đầu bếp giỏi làm, có những thứ làm quá kỹ lưỡng khéo léo sẽ mất đi mùi vị ban đầu.

Lúc nhỏ y hay ăn, sau này...

Liên Sở thở dài trên lưng hắn.

"Sao thế? Không muốn đi à?"

Liên Sở lắc đầu: "Không có, mua ít quá, muốn ăn nữa."

Hỏa Long phì cười: "Ăn nhiều sâu răng, ta nhớ sau núi có quán mì rất ngon mỗi đêm đều bán tới sáng phòng người lỡ đường thấy đói."

Liên Sở không nghe thấy, đầu như mê man. Hai người rất nhanh đã đến sau núi ngồi trên mỏm đá ngắm sao, bầu trời đêm nay thật dịu êm. Liên Sở cảm thấy mình hôm nay thật kỳ quái, bệnh càng lúc càng nặng, hai má cũng nóng lên.

"Ăn canh nhé, ăn canh nóng mới mau hết bệnh."

Liên Sở gật gật, quán mì cách họ không xa, từ chỗ y có thể thấy hai ba người đang ngồi ăn. Hỏa Long đi chưa bao lâu trời đột nhiên nổi gió to, cơn mưa đến không hề báo trước. Y không nghĩ nhiều chạy về phía hắn. Quán chỉ là một cái chòi dựng tạm bên trong có được ba bốn bàn mà thôi, mưa tạt gần hết quán. Liên Sở túm áo lông lên đỉnh đầu ngồi co rúm sầu thảm.

Hỏa Long nhìn bộ dạng tủi thân của y, nói: "Sau quán có hồ nước nóng."

Hắn dùng lá che hai tô canh nóng rồi đi trước dẫn đường, Liên Sở bám sát theo hắn. Lối đi có cây rậm rạp lại gần nên chẳng ướt người mấy. Vừa đến hang động hơi nước bốc lên, Liên Sở thấy dễ chịu hẳn, tự bưng canh tìm chỗ ngồi ăn.

[Huấn Văn]Sư Huynh Chết GiẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ