Liên Sở ở trong phòng dưỡng thương thì nghe có người mang thuốc đến tặng. Việc này khiến y sửng sốt vì thái giám không nói tên người là ai cả, vẻ mặt cũng có mấy phần quái dị. Có điều so với tính khí keo kiệt của cái tên Hỏa Long kia, hừ cả miếng đệm cũng không cho y ngồi lên thì người này tốt hơn nhiều.
Sang ngày hôm sau nghe nói tối mọi người trong cung mở tiệc, cung phi nấu sủi cảo mời hoàng thượng đến dùng. Liên Sở tự dưng bị hắn lôi đầu bắt xuống bếp làm sủi cảo. Là ngươi không có nữ nhân nào làm sủi cảo cho nên trút giận lên ta sao?
Y có bao giờ nấu ăn chứ, nếu y vào bếp e là cả chính mình cũng không nuốt nổi, lập tức sùi bọt mép vì ngộ độc.
"Ta không biết nấu ăn." Liên Sở thành thật nói một câu nhưng vẫn bị hắn đuổi vào bếp.
Ây ya, y cũng nghĩ hắn sẽ không bỏ qua mà trong tâm can đã chuẩn bị tinh thần thuốc chết hắn. Những người làm bếp trong cung thái tử đã bị đá ra ngoài hết để cho y có thể thỏa sức làm việc.
Làm vỏ bánh hả, để y nhào bột không biết thành cái gì nữa, loay hoay một hồi chợt thấy có một khối bột được làm sẵn. Tôm thịt đều bằm qua loa rồi nhét vào từng cái, nắn nắn, chẳng cái nào giống cái nào hết.
Liên Sở ở trong bếp nửa canh giờ mới xong, bỏ bát canh vào lồng hấp rồi lê từng bước đến chỗ hắn.
Đột nhiên có bóng người đi qua làm y thấy hơi quen mắt, gương mặt dịu dàng như cũ, trong mắt còn có ý cười. Người đi một mình đến trên người mặt một chiếc áo lông gấu màu đen rất dày.
Thật khiến y kinh ngạc, là thất sư huynh, Thủy Phàm.
"Thất sư huynh, sao huynh lại ở đây?"
"Đệ không ở trong phòng dưỡng thương ra đây làm gì?"
Lẽ nào chuyện y bị đánh đã truyền khắp nơi rồi sao?
Y ngẩng đầu nhìn:"Sao huynh lại ở đây."
"Có tiệc nên ta nhập cùng."
"Không phải, ý đệ là sao huynh lại vào được đây."
Thủy Phàm vô cùng sửng sốt:"Xem ra đệ chưa biết gì." Huynh ấy thở dài thật khẽ:"Ta là biểu ca của thái tử điện hạ, phụ thân ta là quận vương, đệ phải gọi ta là thế tử."
Lần này đến y sửng sốt, ở trên núi thấy hai người chỉ là sư huynh đệ bình thường đâu có điểm nào giống người một nhà, còn không thân bằng A Kỳ nữa.
Liên Sở nghĩ mình nên quỳ xuống thì nghe sau lưng có người quát:"Quỳ xuống."
"Thái tử điện hạ."
"Biểu ca."
Hai người đó bắt đầu nhàn thoại với nhau để lại y ôm cái lồng hấp quỳ bên ngoài. Y khẽ kêu:"Hai huynh...." đừng bỏ lại ta chứ.
Hỏa Long chợt nhận ra thiếu sót:"Quên mất."
Rồi hắn lấy lồng hấp trong tay y ngồi vào mái đình. Cung nhân lập tức mang trà bánh, lò sưởi nhỏ đến cho họ giữ ấm.
Y thấy hắn giở lồng hấp ra lấy bát sủi cảo ra ngửi một cái, chậm rãi múc bỏ vào miệng, y thoáng kinh ngạc, không ngờ hắn ăn thật, không khỏi cảm thấy lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Sư Huynh Chết Giẫm
Non-FictionThể loại: oan gia găp nhau, đam, cổ đại, spanking. (Ai không thích xin đừng soi mói) Công ranh ma gian xảo x thụ bướng bỉnh kiêu ngạo Au: Nhược Khinh Hắn đang ngồi bên mái đình bắt lò than đun trà đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt ném vào mặt. Liên S...