"Hức, đệ vẫn còn bệnh mà...huynh sờ thử xem còn hơi nóng đây này."
Hỏa Long ngồi trên ghế vắt chéo chân, mắt nhìn y mang theo ý tứ mất kiên nhẫn.
Liên Sở biết không cứu vãn nổi nữa rồi định quỳ xuống.
"Quỳ lên ghế chống tay xuống sàn."
Do phải đi đường chân cậu đã mỏi lắm rồi nghe thế liền hít sâu, cắn răng đổi từ quỳ dưới đất khom người bên ghế sang quỳ bên trên, kéo quần xuống, chống tay xuống đất.
Căn phòng yên tĩnh Liên Sở không dám lên tiếng cố biến mình thành không tồn tại. Mong hắn xem sách xong thì quên mất mình, như thế sẽ không cần bị đòn nữa.
Liên Sở quỳ rất lâu trên trán rỉ ra mồ hôi, hốc mắt đỏ ửng lên. Cậu thấy chóng mặt tay chống dưới sàn cứ run rẩy không tự chủ được hơi nhúc nhích lảo đảo. Y không dám để hắn thấy vội chỉnh tư thế lại, dưỡng khí không thể truyền vào trong phổi, y cố gắng hít thở thật nhanh, mặt lúc trắng lúc đỏ.
"Đại sư huynh...đệ chóng mặt quá."
"Chóng mặt thì mở cửa cho thoáng."
Thấy hắn đứng dậy y hốt hoảng, mở cửa ra thì mọi người nhìn vào sẽ thấy hết, xấu hổ lắm!
"Không cần, không cần...đại sư huynh A Kỳ sao còn chưa tới?"
"Đệ ấy đi luyện bắn cung rồi."
Liên Sở như con thuyền nhỏ bị sóng xô ầm ầm, sóng đánh toàn thân nát bét, bị phanh thây bên trong tâm lốc xoáy, sắc mặt y tái nhợt:"Vậy...chừng nào mới về."
"Chưa biết, có thể chiều sẽ về...cũng có thể là ngày mai."
Liên Sở thấy máu như đang chảy ngược nếu A Kỳ không về ngay thì y phải quỳ tới mai sao, bên trong bụng nhói đau lên, nhìn y chẳng khác gì mới được vớt dưới hồ sâu, mồ hôi từ trên người trượt xuống nhỏ dưới mặt sàn:"Đại sư huynh, đệ quỳ hết nổi rồi huynh có thể phạt đệ ngay không?"
"Ồ, muốn ăn đòn rồi sao?"
Liên Sở nuốt nước miếng:"Đệ biết sai rồi huynh cứ đánh đi."
"Đương nhiên là phải đánh không cần đệ nhắc nhở. Quy cũ của ta còn nhớ không?"
Hức... lần đó ở trong phủ bị hắn dạy một trận vừa đau vừa xấu hổ, y sao có thể quên:"Không được cong chân, không được mím môi, không được mượn lực đỡ đau, la hét. Tự mình đếm số."
Quỳ thế này y có muốn cong chân hay giãy giụa gì cũng không được.
"Tốt lắm. Lần này không cần đếm số cứ âm thầm đếm là được, không được lên tiếng."
Liên Sở cảm thấy lời này có ý tứ khác:"Âm thầm đếm?"
"Đánh đến khi nào ta thấy đủ thì thôi. Lát nữa ta hỏi đã đánh bao nhiêu roi mà đệ không trả lời được...chứng tỏ đánh không đau đệ mới còn tâm trí nghĩ việc khác. Hừ, thế thì đáng bị nhốt trong phòng tối quất roi một tháng."
Liên Sở còn chưa nghe kịp, thấy đầu mình bị một tràn lời đe dọa hù cho phát khiếp, máu tắc nghẽn lại, bên trong ong ong sôi sục cả lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/286201345-288-k24256.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Sư Huynh Chết Giẫm
Literatura FaktuThể loại: oan gia găp nhau, đam, cổ đại, spanking. (Ai không thích xin đừng soi mói) Công ranh ma gian xảo x thụ bướng bỉnh kiêu ngạo Au: Nhược Khinh Hắn đang ngồi bên mái đình bắt lò than đun trà đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt ném vào mặt. Liên S...