Chương 14: Xong rồi, Ta Lại Làm Ra Chuyện Ngốc Nghếch Rồi (1)

861 58 12
                                    

Con thỏ trắng cọ cọ vào người Liên Sở, ngày nào không thấy y liền nằm oài người trong ổ cà rốt rầu rỉ không thôi. Liên Sở cũng rất thích nó:"Trong cung này chỉ có ngươi là nịnh bợ ta, mấy kẻ xấu xa kia chỉ biết căng mắt tìm cách bắt lỗi, kiếm chuyện với ta."

Có những hôm lảng vảng đi quanh gặp Thất sư huynh từ xa Liên Sở đều co giò bỏ chạy, nhớ lời A Kỳ chỉ dạy tạm thời y phải bảo toàn cái mông của mình đã.

Hiện giờ hắn không cho y ăn cơm, cho nên mỗi ngày đều phải vắt óc xem ngày ba bữa nên ăn đùi dê nướng hay là chân giò bạch ngọc.

"Ta nói cho ngươi biết thỏ con à, cái tên điên ở thư phòng kia nói về độc ác không ai độc ác hơn hắn. Nói về thủ đoạn không ai thủ đoạn hơn hắn, nói về ngang ngược không nói lý lẽ không ai có thể vượt qua hắn. Ngàn năm hiếm có, là cực phẩm, là cực phẩm."

Y đem con thỏ ra tha thiết tâm sự:"Thay vì điều tra xem người ta có hối lộ không, nhắn gài người ta đắc tội với mình trước. Thế mà trước đó còn mạnh miệng nói không thể vu oan với người khác, lời của ta không đáng tin. Hừ! Người không đáng tin là hắn mới đúng."

Vừa nói đến đây có người gõ cửa hai cái làm y sợ hết hồn, hỏi:"Có chuyện gì?"

"Điện hạ nói cùng người về phủ, mau chuẩn bị đi."

Y lập tức ném thỏ con qua một bên, thay quần áo chỉnh tề. Mới bị đánh xong mông sưng rất thảm, ở riêng trong phòng y không mặc nhiều quần áo chi cho bí bách. Liếc nhìn vết roi đầy rẫy bên trên lại tủi thân ứa nước mắt.

Mình thật xui xẻo.

"Biểu ca, biểu ca..." Liên Sở chạy ù tới sáp lại bên cạnh.

Liên Mặc vội ngăn:"Đừng có đánh đừng có đánh."

Liên Sở hung dữ la lớn:"Lần này mà biểu ca không chịu giúp ta, ta sẽ mỗi ngày, mỗi khắc sẽ đều nguyền rủa huynh."

"Ta thấy điện hạ chơi vài ngày sẽ chán, trả đệ trở về nhà thôi."

"Đệ đã ở trong cung ba tháng rồi, ngày nào cũng bị đe dọa hết, ăn không ngon ngủ không yên." Liên Sở thật muốn lăn đùng ra đất giơ vuốt về phía Liên Mặc:"Biểu ca lập chiến công bên ngoài trở về, hay là đến xin hoàng thượng thả đệ đi."

Tên kia đưa y tới phủ đã rời đi mất tiêu, phải tranh thủ lúc này bàn bạc kế hoạch thoát khỏi nơi quỷ quái kia.

Liên Mặc rất lo lắng:"Nhưng mà nói sao điện hạ vẫn là hoàng nhi của hoàng thượng, lời của ta sao so được chứ."

Hức, y tuyệt vọng ngồi xuống ghế, ngay sau đó liền như bị lửa đốt cháy mông đứng dậy giãy đành đạch:"Đau...hức...mông đệ sưng thành núi rồi này, biểu ca phải cứu ta."

"Thôi được, để ta thử xem."

***
Tháng ba hoa đào nở đầy trời, hai bên bờ sông nhiều đôi trai gái hẹn hò trò truyện với nhau dưới tán hoa. Hỏa Long xách Liên Sở lên thuyền đi ngắm cảnh.

Trên thuyền hắn nằm trên nhuyễn đếm bên cạnh lò hương, tận hưởng mùi hương ngọt ngào. Liên Sở ở bên đấm chân cho hắn đột nhiên nói:"Nghe mọi người bàn tán đệ gần đây cứ thấy biểu ca của ta liền bỏ chạy? Sao thế hai người thân lắm mà?"

[Huấn Văn]Sư Huynh Chết GiẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ