Liên Sở khi làm rơi sách lần thứ tư người trên giường cũng chưa chịu thức dậy. Trong phòng cũng không có ai khác, y nghĩ: cầm cái cây này sao mà nhặt sách được, thôi cứ để đó vậy.
Cả người y hơi đờ đẫn vì quỳ đã rất lâu, ánh mắt nhìn xuống bàn cũng trở nên choáng váng mơ màng, nhìn đâu cũng thấy thanh long bay loạn xạ. Bên hông bủn rủn không chịu nổi, cả người cứ như bị đồ sắc nhọn đâm qua cứa từng chút một, vừa tê vừa đau.
Trong phòng không thắp hương nhưng đốt rất nhiều lò sưởi, bên cạnh y có hai lò giữ ấm. Vì lúc này tiết trời khá lạnh như cả bầu không khí ngưng trệ, hắn không bắt y quỳ dưới nền thạch anh mà quỳ trên bàn gỗ.
Nếu không chân y lạnh đến bị phế luôn mất.
Nhưng luồng nhiệt bên cạnh cứ khiến Liên Sở cảm thấy bức bách mồ hôi đầm đìa, y càng mất sức lúc sau đánh càng đau.
Không biết Hỏa Long đã thức khi nào, giương chân mày lên với vẻ đắc ý:"Còn quỳ nổi không?"
Liên Sở run rẩy hơi cúi đầu tiếp tục gắng gượng, hơi có chút căng thẳng.
Hắn cầm mấy quyển sách lên đặt lại trên bàn của mình:"Ta ngủ không ai nhặt sách lên cho đệ, chắc đệ vui lắm. Nếu không e là làm rơi thêm mấy chục lần là ít."
Liên Sở mím môi, vừa rồi y vẫn nghĩ hắn không nhận ra việc này, mừng rỡ vì thoát nạn.
Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng cười đầy trêu tức:"Màu đỏ này vẫn hợp hơn làn da bạch ngọc của đệ."
Đầu y ong ong hết cả lên, quyết không để chắn chọc tức.
"Nhưng tay đệ khỏe thật đó, cầm mãi thứ này không rơi à? Xem ra hai năm ở trên núi luyện tập không coi là uổng phí, có chút thành tựu."
Sức lực đều theo mồ hôi đổ ra, Liên Sở nghe hắn nói thế lẩm bẩm mắng hắn trong miệng. Cái này không phải nhờ hắn dạy cho sao? Mỗi lần không thuộc khẩu quyết, sư phụ phạt thì không sao, để hắn phạt thì y thảm rồi.
Bắt y chép phạt khẩu quyết một trăm lần, vừa nằm chép vừa bị quất roi trong suốt thời gian chép phạt. Dám viết chữ nào không ngay ngắn là hắn bắt chép lại. Tuy nhiên không bắt y lập tức chép lại ngay lúc đó, mà bảo y chép hết một trăm lần đó xong, mới cho chép bản mới.
Miệng cứ nói:"Nếu đệ chép được chín mươi chín lần, bản cuối cùng chép một nửa đã bị bắt lỗi thì chắc đệ tức lắm. Thật không tốt cho sức khỏe lúc nào. Mà đệ mới chép một bản đã viết không ngay ngắn thì xem thường môn quy quá rồi. Cho dù đệ sai cũng chép đủ một trăm bản mới được tính một lần, muốn chép bao nhiêu lần một trăm bản thì tùy đệ."
Y nằm sấp chép đến người ê ẩm, còn bị đánh đến run rẩy, làm sao có thể viết chữ ngay ngắn đẹp đẽ được.
Chỉ giỏi làm khó dễ người ta.
"Nếu tay đệ đã vững thì như cũ đi, chép phạt. Để cho đệ học quy tắc trong cung sau này đỡ bỡ ngỡ."
"Tay đệ không chịu nổi nữa."
"Ồ, chịu nói chuyện rồi cơ à? Ta còn tưởng đệ sẽ im lặng suốt luôn đấy."
Liên Sở thút thít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Sư Huynh Chết Giẫm
Non-FictionThể loại: oan gia găp nhau, đam, cổ đại, spanking. (Ai không thích xin đừng soi mói) Công ranh ma gian xảo x thụ bướng bỉnh kiêu ngạo Au: Nhược Khinh Hắn đang ngồi bên mái đình bắt lò than đun trà đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt ném vào mặt. Liên S...