"Bộ dạng của đệ như vậy là sao đây?"
Liên Sở đang ôm mông mình lết từng bước về phòng, bị thất sư huynh hỏi vừa ngượng vừa tức giận: Còn không phải bị tên khốn đó ghi hận đánh y một trận thê thảm sao, bây giờ trong phủ chắc đang đồn đãi nhộn nhịp chuyện này, đem mặt mũi của y đi chôn không có ngày nhìn đời luôn.
"Là lần trước bị sư phụ phạt vẫn chưa trả xong, hôm qua chỉ đánh hai mươi thước." Liên Sở cảm thấy khi mình nói câu này quả thật là quá nhân từ quá lương thiện, không hề nói xấu hắn tí nào.
"Ta tưởng đệ xuống núi đã đủ mệt rồi, huynh ấy sẽ dời lại mấy ngày sau mới phạt."
Y thầm bĩu môi: dời lại cái gì chứ, hắn hận không thể đánh nát mông ta thì có...uiii...đau...
"Thôi đệ về phòng nghỉ đi."
Liên Sở tranh thủ nghỉ ngơi, nghĩ đến việc sáng mai phải ôm cái mông sưng này ra rừng luyện tập luyện với hắn cả ngủ y cũng thấy ác mộng kinh hãi.
Thật may là đến kỳ khảo hạch cũng không ra nông nỗi nào, Liên Sở miễn cưỡng qua ải. Không uổng công vì giảm tối thiểu thời gian gặp hắn mà ý chí như thái sơn, luyện tập không ngừng.
"Đệ đã qua kỳ khảo hạch rồi, huynh không cần kèm cập đệ nữa." Mặt y cười roi rói: "Vậy có phải đệ có thể dọn qua phòng thất sư huynh ngủ đúng không?"
Hỏa Long không hề phản đối, gật đầu: "Có thể."
Vừa mới sang thu thay vì khi ở nhà Liên Sở thường hay đến mã trường xem cưỡi ngựa săn thú, giờ đổi lại tự thân săn quỷ. Với trải nghiệm không hề mong muốn này Liên Sở phải cầu trời khấn phật khi chia nhóm đi cùng các sư huynh, hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng được đừng dính phải Hỏa Long.
Trước giờ vận may của y luôn tốt nhưng lần này nắm que thăm trên tay không vội xem, ngóng mọi người lật trước.
Đợt đầu sư phụ chỉ nhận hai mươi đệ tử, y nghĩ mọi người sẽ tránh Hỏa Long như tránh tà, nhưng không! Người họ tránh là A Kỳ.
Liên Sở thầm nghĩ: cũng phải, không biết thanh niên này có thân phận quỷ gì, cứ trong môn có trách phạt là thấy A Kỳ cầm roi đứng đợi kẻ xấu số ngoài sân rồi. Mình cũng phải tránh, phải tránh..
Thấy mọi người bắt đầu lật thẻ y hơi căng thẳng, có vài người đã đi lên đầu. Ngẩng qua ngẩng lại thấy mọi người đang nhìn mình, đầu y chảy vài vạch đen cúi đầu nhìn.
May quá là thất sư huynh, Thủy Phàm.
Đúng là trời độ mình mà.
Đến khi về phòng Liên Sở vẫn cười ngất.
"Đệ đang nghĩ gì?" Thất sư huynh hỏi.
Liên Sở thành thật: "Thật may không đi cùng đại sư huynh."
Thất sư huynh nghe thế không biết nói sao, hồi lâu bảo: "Đệ đi cùng huynh ấy mà."
Liên Sở "..."
"Tại sao chứ? Đệ bắt trúng huynh mà."
"Thì...huynh ấy nói chiêu thức là do huynh ấy dạy, hiểu rất rõ khả năng chiến đấu của đệ tới đâu. Đã xin sư phụ bắt người rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Sư Huynh Chết Giẫm
Non-fictieThể loại: oan gia găp nhau, đam, cổ đại, spanking. (Ai không thích xin đừng soi mói) Công ranh ma gian xảo x thụ bướng bỉnh kiêu ngạo Au: Nhược Khinh Hắn đang ngồi bên mái đình bắt lò than đun trà đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt ném vào mặt. Liên S...